Ông giáo sư Toán sau đó thừa nhận đã đi quá xa khi dẫn
lại tin đồn có “20 ông Nguyễn Nhật Ánh”, thấy mệt mỏi và rút lui ý kiến. Riêng
vụ “thuê viết” thì thậm vô lý, bởi đội ngũ fan của ông Nhật Ánh đông tới cả triệu
người, không chỉ trẻ con, làm vậy qua mắt nổi ai! Nhưng còn về những
bài phê bình văn chương ngâm đường phèn, thì ông giáo sư nên giữ lại
chính kiến của mình. Đôi khi người ta nên biết cám ơn những cú xát ớt như vậy,
thậm chí đau đớn hơn, để thoát ra khỏi cơn mê tập thể trong những cuộc hội thảo
tác giả tác phẩm. Mà ngay chính các tác giả được đám đông ve vuốt, ngợi
khen cũng chẳng biết cất mặt vào đâu. Biết đâu ông Nguyễn Nhật Ánh khi ấy chả
thầm ao ước được xin một vé chuồn ra ngoài… hội thảo!
XIN MỘT VÉ CHUỒN RA NGOÀI HỘI THẢO
TỊNH SƠN
Nghi án nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thuê tới 20 người…
viết truyện để mình đứng tên, khó thế mà cũng có người nghĩ ra! Một giáo sư đại
học ngành Toán, tự xưng “ngoại đạo” với văn chương, là người chính thức công
khai lời đồn đoán trên. Hẳn do ông không tin sức vóc như cậu học trò của ông
nhà văn U60 kia lại có thể “bửa củi” một cách khủng khiếp đến thế trên cánh đồng
chữ nghĩa suốt bấy nhiêu năm qua?
Số là ông giáo sư vừa có mặt tại một hội thảo về tác
giả “Kính vạn hoa” tổ chức tại Hà Nội. Và ông viết rằng “cực kỳ thất vọng” khi
chỉ nghe toàn những lời tán dương một cách chung chung. Còn vì sao các tác phẩm
bán chạy (best seller) kia hay, hay như thế nào, hay và mới so với cái gì, có sống
được cùng năm tháng không…, thì chẳng thấy nhà nghiên cứu nào nói đến.
Trên Soi (soi.com.vn), thấy một người ký tên Dư luận
viên mỹ thuật vừa “Kiên quyết chống lại một khuynh hướng phê bình mỹ thuật trên
Soi”. Chuyện là có nhóm nữ họa sĩ người Việt và Malaysia tổ chức một triển lãm
chung tại Hà Nội. Sau đó trên Soi có đăng bài “phê bình mỹ thuật” về triển lãm
này, mà theo Dư luận viên nọ “đọc xong không muốn đi xem nữa. Như là uống
phải bát nước toàn đường ngọt lừ”. Nghĩa là cũng một lối bình tán, ve vuốt
nhau, vốn đã và đang ướt đẫm các trang viết gọi là “phê bình”, từ văn chương, hội
họa, âm nhạc… Cái hậu của câu chuyện này, đó là việc Soi tự cho phép người ta
“phang” mình, hơi bị chát, nhưng tỏ ra sòng phẳng, đáng mặt kẻ chuyên đi soi
người khác.
Ông giáo sư Toán sau đó thừa nhận đã đi quá xa khi dẫn
lại tin đồn có “20 ông Nguyễn Nhật Ánh”, thấy mệt mỏi và rút lui ý kiến. Riêng
vụ “thuê viết” thì thậm vô lý, bởi đội ngũ fan của ông Nhật Ánh đông tới cả triệu
người, không chỉ trẻ con, làm vậy qua mắt nổi ai! Nhưng còn về những
bài phê bình văn chương ngâm đường phèn, thì ông giáo sư nên giữ lại
chính kiến của mình. Đôi khi người ta nên biết cám ơn những cú xát ớt như vậy,
thậm chí đau đớn hơn, để thoát ra khỏi cơn mê tập thể trong những cuộc hội thảo
tác giả tác phẩm.
Mà ngay chính các tác giả được đám đông ve vuốt, ngợi
khen cũng chẳng biết cất mặt vào đâu. Biết đâu ông Ánh khi ấy chả thầm ao ước
được xin một vé chuồn ra ngoài… hội thảo!
Nguồn: Tiền Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét