
Người Nam kỳ lục tỉnh trước kia có thú vui chơi đá
gà. Vì vậy, ở tỉnh Gia Định xưa có một khu vực chuyên cung cấp các “chiến binh”
phục vụ cho loại hình giải trí này có tên gọi là xóm Gà. Một điều thú vị ít ai
biết là nhiều văn nghệ sĩ xưa nổi tiếng cũng đã từng đến thuê trọ rất đông vui ở
đây… Theo nhà văn Lý Nhân – Phan Thứ Lang: “Ngoài các văn nhân hào hoa, ở xóm
Gà còn nhiều tay anh chị có nghĩa khí hào hiệp như Nguyễn Hữu Nghĩa, Năm Tồn,
Ba Giáp. Vào những năm 1910 – 1919, tại Bình Hòa có người tên là Nguyễn Hữu
Nghĩa làm ở sở tạo tác Gia Định. Tính ông cương trực, võ nghệ cao cường. Người
dân nào gặp chuyện bị ức hiếp là ông ra tay can thiệp ngay. Còn Năm Tồn làm thợ
ở xưởng Ba Son, mỗi khi định ra tay đánh ai là quyết hạ cho bằng được nhưng chỉ
đánh những kẻ cậy quyền, cậy thế. Ngoài ra, do thường xuyên tổ chức đá độ,
thách đố ăn tiền nên thời đó xóm Gà hay bị những tay du côn ở Hóc Môn, Bà Điểm,
Bình Chánh kéo đến thách thức. Vì vậy, xóm Gà cũng xuất hiện những tay anh chị
đại ca có máu mặt”.
CHUYỆN XƯA Ở XÓM GÀ
LÊ CÔNG SƠN
Những
“bí mật” về Xóm Gà
Trong sách Đại Nam nhất thống chí, phần Lục tỉnh Nam
Việt, đời vua Tự Đức năm 1882, viết: “Tỉnh Gia Định năm đó có 3 phủ và 9 huyện.
Phủ Tân Bình có H.Bình Dương, có xã Bình Hòa”. Như thế, xóm Gà thời xưa nằm ở
xã Bình Hòa (nay thuộc Q.Bình Thạnh, TP HCM).
Nằm cách xa trung tâm Sài Gòn, đất đai rộng rãi, nhà
nào cũng có cây cối vườn tược sum sê, không khí trong lành; giá thuê trọ lại rẻ,
phù hợp với giới văn nhân, thi sĩ, nhà báo nên nhiều người rủ nhau tìm đến ở trọ
khá đông.
Nhà văn Phan Kim Thịnh - chủ nhiệm tạp chí Văn học
trước 1975, cho biết: “Xóm Gà không phải là một địa danh hành chính ghi trên bản
đồ mà do dân gian đặt cho. Vì trước đây vùng này đất rộng, bỏ hoang hóa nhiều
nên người dân tứ xứ đến cư ngụ, làm ruộng và chăn nuôi gia súc, gia cầm… mà nhiều
nhất là gà. Rồi từ tờ mờ sáng họ đã quang gánh lũ lượt mang gà đi bán: gà thịt,
gà giò, gà trống thiến, gà kiểng, gà nòi, gà chọi… đủ loại. Sau này nhiều con
buôn đích thân tới tận xóm để chọn lựa, mua cho tiện và rẻ hơn, hình thành một
xóm chuyên nuôi gà và bán gà. Tuy nhiên, ngoài việc cung cấp gà thịt, người dân
ở đây có nuôi thêm giống gà tre, gà nòi để cá độ, ăn giải tượng trưng trong các
dịp lễ hội, Tết. Sau này nuôi thêm gà nòi, gà tre để đem đi thách đá ăn tiền…”.
Thời đó, Tổng trấn thành Gia Định Lê Văn Duyệt lại
là người mê đá gà nên việc nuôi gà ở khu vực xã Bình Hòa để phục vụ cho thú vui
này lại có thêm cơ hội… “liên tục phát triển”.
Nhà văn Hoàng Hương Trang, con nuôi của kịch tác gia
Vi Huyền Đắc (nhân vật này cùng với Vũ Đình Long, Thế Lữ trở thành 3 người đầu
tiên khai phá nền kịch nghệ VN), mặc dù năm nay đã 79 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn,
bà kể: “Ở xã Bình Hòa ngày đó có rất nhiều xóm làm những ngành nghề khác nhau:
xóm cau khô, xóm giá, xóm bún, xóm mành sáo, xóm lò heo… Riêng xóm Gà thì chỉ
có… nuôi gà là chủ yếu. “Gà nào hay cho bằng gà Cao Lãnh/ Gái nào bảnh cho bằng
gái Nha Mân”.
Từ thời Quang Trung Nguyễn Huệ, ông Nguyễn Lữ (trấn ở
miền Nam) mê gà đá bao nhiêu để người dân Cao Lãnh phải nuôi gà cung cấp thì tới
thời ông Lê Văn Duyệt cũng y như vậy. Người dân tự do nuôi gà xung quanh khu
xóm Gà để phục vụ cho thú vui của tổng trấn và mang đi bán, đá độ khắp
nơi”.
Văn
nghệ sĩ nào đã từng ở đây?
Nổi tiếng nhất từng thuê nhà trọ ở xóm Gà là thi sĩ
Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Ông có những tác phẩm lừng danh: Thề non nước, Tống
biệt, Giấc mộng lớn, Giấc mộng con…
Cũng theo nhà văn Hoàng Hương Trang, ba nuôi bà là kịch
tác gia Vi Huyền Đắc, bạn của thi sĩ Tản Đà từng tiết lộ với bà: “Lúc mới vào
Sài Gòn, thi sĩ Tản Đà sống chật chội trên một căn gác nhỏ ở xóm Gà. Ông sống đạm
bạc, cuộc sống chỉ phụ thuộc vào nghề viết lách nên cũng rất khó khăn. Chính vì
thế mà Tản Đà đã từng chua chát viết: “Bao nhiêu củi, nước mới thành văn/ Làm
được ra văn, chết mấy lần/ Ông chủ nhà in, in đã đắt/ Lại cô hàng sách, mấy
mươi phân”.
Vào những năm 1920 - 1930, có một số nhà thơ, nhà
báo đất Bắc rủ nhau vào Sài Gòn để thay đổi không khí sáng tác và theo lời mời
“chiêu hiền đãi sĩ” của các báo. Đi đầu là cụ Phan Khôi, Tản Đà và Ngô Tất Tố.
Hai ông Tản Đà và Ngô Tất Tố cùng về thuê trọ ở xóm Gà để ở, cộng tác với báo
Thần Chung của ông Diệp Văn Kỳ.
Theo nhà văn Lý Nhân Phan Thứ Lang - người chuyên
nghiên cứu về Sài Gòn: “Tờ Thần Chung xuất bản số đầu tiên năm 1929, chỉ sống
được 1 năm đến năm 1930 (số 344) thì đình bản. Mặc dù không thực sự thành công ở
đất phương Nam nhưng giai đoạn từ 1927 - 1929, Ngô Tất Tố viết nhiều bài cho
hai tờ: Đông Pháp Thời báo và Thần Chung, ký các bút danh: Thục Điểu, Phó Thi,
Thôn Dân, Tuệ Nhân, Hi Cử, Xuân Trào, Thuyết Hải….
Sau này về lại đất Bắc, tài năng của Ngô Tất Tố mới
có cơ hội tỏa sáng. Còn Tản Đà thì giai đoạn này giữ chuyên mục Vì Dân
cho tờ Tiểu thuyết Tuần san, viết bài cho tờ Phật học, Tiếng chuông sớm, mở lớp
dạy Quốc văn hàm thụ, Hán văn diễn giảng… và làm thơ đăng rải rác trên tờ Đông
Pháp Thời báo.
Năm 1929, nhân dịp lễ Tết, ông Diệp Văn Kỳ ấn hành số
đặc biệt Đông Pháp Thời báo Xuân Mậu Thìn 1928 đăng bài thơ “Chơi Xuân” của Tản
Đà Nguyễn Khắc Hiếu được độc giả tìm mua không còn một số. Làm ở tờ Đông Pháp
Thời báo, qui định Tản Đà mỗi tuần phải có 1 bài thơ (với thù lao mỗi tháng 100
đồng) ấy vậy mà đôi khi báo sắp lên khuôn vẫn chưa có thơ, ông Diệp Văn Kỳ phải
cho tùy phái 3-4 lần vào tận nhà của thi sĩ ở xóm Gà để đốc thúc. Có lần, Tản
Đà nổi nóng đã thốt lên câu nói lịch sử: “Làm thơ đâu phải… bửa củi mà muốn lúc
nào có lúc đó”.
Tuy nhiên, sau này trên đường ra Bắc, khi đến Nha
Trang, Tản Đà đã có bài thơ gởi về tòa soạn Đông Pháp Thời báo “trút bầu
tâm sự” để mọi người thấu hiểu cho lòng thi sĩ: “Xóm Gà tan giấc rạng vầng ô/
Tôi đến Nha Trang rượu một bồ/ Trợ bút đã xin từ bác Diệp,/ Văn chương để lại cậy
thầy Ngô/ Dám quên “Đông Pháp” người tri kỷ?/ Riêng nhớ An Nam bức địa đồ/ Hai
chuyến chơi Xuân Thìn với Mão/ Đi ra còn nhớ mãi đường vô”.
Ông Lý Nhân Phan Thứ Lang còn cung cấp thêm thông
tin: “Xóm Gà từng vang bóng một thời vì có quá nhiều văn nhân tên tuổi của Nam
- Trung - Bắc tới đây cư ngụ, sáng tác, bình văn. Từ năm 1910 đến 1933, ngoài Tản
Đà đã có các ông: Tùng Lâm Lê Cương Phụng, Tề Xuyên Hoàng Văn Tiếp, Chương Dân
Phan Khôi, Ngô Tất Tố cũng đến ở đây. Sau này có nhà báo Trần Tấn Quốc, Ngọa
Long Nguyễn Kim Lượng… Tuy nhiên, bây giờ đa phần đều đã mất. Một số người thì
con cái bán nhà chuyển về quê hoặc đi nơi khác sinh sống. Tôi đã tìm đến “gõ cửa”
nhiều lần theo địa chỉ cũ có được của văn nghệ sĩ nhưng những người trẻ đều
không có thông tin về các chủ cũ, còn nhiều nhà thuê trọ tạm bợ của nhà văn,
nhà thơ… trước đây thì đã bị đập ra để xây mới”.
“Trong giai đoạn đó, dù ở xa trung tâm nhưng các nhà
văn, nhà thơ trọ tại xóm Gà đều phải… đi bộ là chính, thỉnh thoảng mới đi ô tô
buýt, còn văn minh lắm thì sắm được chiếc xe đạp là oách lắm. Họ thường gặp
nhau tại nhà và các tòa soạn báo để bàn bạc bài vở và trao đổi thơ văn. Đa số
văn nghệ sĩ ở khu vực Xóm Gà đều nghèo, có người cuối đời như họa sĩ Ngân Hà
(người vẽ họa báo cho thiếu nhi, bạn của nhà thơ Thy Thy Tống Ngọc) phải làm
nghề hồ dán để bán kiếm tiền trang trải chi phí tiền trọ, ăn uống… tới khi chết.
Tội lắm” - nhà văn Hoàng Hương Trang bùi ngùi.
Nguồn: An Ninh Thế Giới số Giữa tháng