Giá trị của một ngôi sao không được đo bởi đóng góp
của họ cho xã hội và cộng đồng, mà được đo bởi số lượng người theo dõi họ. Những
“phi sự kiện” này không chủ đích đem lại một nội dung văn hóa hay xã hội nào,
ngoài việc để người nổi tiếng xuất hiện và phục vụ cho một cuộc làm ăn thuần túy.
Từ nổi tiếng qua tai tiếng tới khét tiếng, với truyền thông, có giá trị như
nhau. Tội phạm cũng có thể trở thành celebrity “chính hiệu”. Người ta dành cho
kẻ giết người Lê Văn Luyện nhiều mực in và sự chú ý như cho một ngôi sao ca nhạc
- với công chúng, họ đều là một nhân tố bí ẩn. Ô danh cũng là danh.
BI KỊCH CỦA SỰ HÀO NHOÁNG
ĐẶNG HOÀNG GIANG
Thị trường luôn tái tạo các ngôi sao để thổi gió vào
ngọn lửa khao khát tuổi trẻ, sắc đẹp và sự hào nhoáng của đám đông. Và đám đông
sẽ vô tư quên họ đi khi họ già, yếu, cô đơn và hết thiêng như những đạo cụ ảo thuật
nằm dưới ánh nắng ban ngày. Họ, những người mẫu, ca sĩ, diễn viên, chân
dài, đại gia, tựu trung là những ngôi sao, có thể từng chiếm lĩnh tâm trí nhiều
người trong chúng ta nhiều hơn các thành viên trong gia đình ta, dù ta chưa gặp
họ bao giờ và họ không biết ta là ai. Họ là những “người xa lạ gần gũi”, theo
chữ của Richard Schickel.
Dù không đứng đầu các thể chế chính trị hay kinh tế,
các ngôi sao và văn hóa ngôi sao xung quanh họ - bộ máy truyền thông, quảng
cáo, thời trang, mỹ phẩm, âm nhạc, điện ảnh - nắm giữ một quyền lực lớn có thể
thay hình đổi dạng xã hội. Angelina Jolie có khả năng làm người dân toàn cầu
chú ý tới nạn đói ở châu Phi hơn nhiều lần tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (mà tên
ông ta là gì nhỉ?).
Ở buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của tòa tháp đôi
New York, được tổ chức vài tuần sau ngày 11-9, trong khoảnh khắc bi tráng và
đau thương, người đứng đầu nghi lễ để vực dậy tinh thần của cả nước Mỹ không phải
là một chính trị gia hay một lãnh tụ tôn giáo, mà là Oprah Winfrey, một ngôi
sao truyền hình.
Vài năm sau, khi tổng thống Bush lên truyền hình quốc
gia công bố sự kiện trọng đại quân đội Mỹ đã bắt sống Saddam Hussein, ông ấy đã
không cạnh tranh được với show truyền hình thực tế “The simple life” của Paris
Hilton được phát cùng giờ, trên đó 18 ứng cử viên tranh nhau trở thành “người bạn
tốt mãi mãi” của cô gái tóc vàng này.
Tạm
biệt xuất thân
Văn hóa ngôi sao nói gì với chúng ta về những thay đổi
trong xã hội? Dường như nó đang kích hoạt một quá trình dân chủ hóa. Có vẻ như
mâu thuẫn, nhưng trong khi chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn thì các khác biệt
về giai cấp và xuất thân lại được cào bằng.
Bắt đầu từ thế kỷ 19 ở châu Âu, theo nhà xã hội học
Stephen Gundle, phong cách, cái đẹp, thời trang, sự xa xỉ và cả danh tiếng
không còn là độc quyền của giới vua chúa và quý tộc nữa. Quá trình này dường
như đạt được điểm kết ở cuối thế kỷ 20. David Beckham là con của một thợ làm đầu
và một thợ đóng bếp. Vợ anh, ca sĩ Victoria của Spice Girls, là con của một
nhân viên văn thư và một kỹ sư điện. Nhưng đám cưới của họ được tổ chức như một
nghi lễ hoàng gia và là một sự kiện toàn cầu. Ngay sau đó, một tờ báo Anh chạy
một biếm họa vẽ David và Victoria đội vương miện, mặc áo choàng lông, vẫy thần
dân từ trên bancông một lâu đài, trong khi đó nữ hoàng Anh bé tí đứng ở một góc
nói vào điện thoại: “Bảo vệ đâu, chúng ta bị chiếm nhà!”. David Marshall viết:
“Các ngôi sao là hiện thân cho sự đắc thắng của đám đông”.
Ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 21, “đẳng cấp” là cái gì
có thể mua được, như các quảng cáo cho gỗ lát sàn, rượu và đồ lót vẫn khẳng định.
Những ngôi sao vẫn lên báo kể về ngôi nhà lợp tôn mà họ lớn lên trong một xóm
nhỏ ở tỉnh lẻ, những công việc như hớt tóc hay làm Promotion Girl thuở còn vô
danh. Những tiểu sử này là những bài ca cho chủ nghĩa cá nhân, một điểm cơ bản
trong ý thức hệ phương Tây, mà sự nổi tiếng được coi là đích đến. Những ngôi
sao này đã trở thành một tầng lớp elite mới. Họ xuất hiện khắp nơi, các phát
ngôn của họ được theo dõi sát sao, thuật lại nhiều lần và bình luận tỉ mỉ. Khi
các hoa hậu đi thăm người ốm, họ đeo băng ren quanh ngực và đội vương miện,
trang trọng như khi vua chúa đi thị sát ngày xưa.
Lệ Rơi hay Bà Tưng là những đại diện mới nhất của những
người “nổi tiếng bình dân” này. Đặc điểm của họ là không nổi tiếng vì đã đạt được
những thành tựu nào đó trong khoa học, nghệ thuật hay thể thao, vì dũng cảm
trong chiến tranh hay là tấm gương đạo đức trong khủng hoảng xã hội. Họ nổi tiếng
vì được nhiều người biết tới. Không cần tới yếu tố tài năng thiên bẩm cộng khổ
luyện nhiều năm, chỉ cần đi qua cỗ máy truyền thông và giải trí để được đóng
gói, dán nhãn, đánh bóng và quảng bá, đôi khi chỉ cần vòng một ấn tượng. Thậm
chí sự thiếu vắng tài năng có thể được sử dụng như một chiến lược. Cái “bất
tài” của Lệ Rơi làm anh nổi tiếng và cho phép anh bước vào làng showbiz, mở
công ty truyền thông, làm chủ chuỗi nhà hàng vì nó được nhìn như một dấu hiệu của
cái thật, cái thực.
Bộ
máy nhào nặn
Danh tiếng của các sao được xây dựng chủ yếu bởi những
sắp đặt của truyền thông, những “sự kiện giả”, theo chữ của học giả Daniel
Boorstin. Một “hot girl” mặc áo Manchester United lên K+ “bình luận” về bóng
đá. Lệ Rơi lên chương trình Cuộc sống thường ngày của VTV1 vào cuối năm 2014. Có
thể nói đây là một cột mốc quan trọng của truyền thông. Bộ máy này đã sẵn sàng
nhập cuộc, và có lẽ nó đang ngày đêm cầu nguyện để có được một Kim Kardashian
hay một Paris Hilton phiên bản Việt. Có nhiều ý kiến phản đối việc Lệ Rơi lên
VTV1, nhưng tôi tiên đoán sự kháng cự này sẽ không kéo dài được lâu.
Giá trị của một ngôi sao không được đo bởi đóng góp
của họ cho xã hội và cộng đồng, mà được đo bởi số lượng người theo dõi họ. Những
“phi sự kiện” này không chủ đích đem lại một nội dung văn hóa hay xã hội nào,
ngoài việc để người nổi tiếng xuất hiện và phục vụ cho một cuộc làm ăn thuần túy.
Từ nổi tiếng qua tai tiếng tới khét tiếng, với truyền thông, có giá trị như
nhau. Tội phạm cũng có thể trở thành celebrity “chính hiệu”. Người ta dành cho
kẻ giết người Lê Văn Luyện nhiều mực in và sự chú ý như cho một ngôi sao ca nhạc
- với công chúng, họ đều là một nhân tố bí ẩn. Ô danh cũng là danh.
Ở phương Tây, nhiều tử tù nhận được vô số thư tình
và lời cầu hôn. Tội phạm có thể trở thành ngôi sao, mà khi ngôi sao trở thành tội
phạm thì còn thu hút view kinh khủng hơn nữa. Phiên tòa xử Michael Jackson năm
2005 là một ví dụ.
Cám
dỗ và lụi tàn trong khoảnh khắc
Vì sao các sao hấp dẫn? Họ là màn ảnh để những khán
giả nhẹ dạ chiếu lên đó các giấc mơ, các khao khát của mình. Theo Stephen
Gundle, sức hút của các ngôi sao tới từ chỗ họ thể hiện những phẩm chất mâu thuẫn:
một sự lịch lãm không đứng đắn, một thái độ cao sang gần gũi, một cảm giác
elite dân chủ. Mang trong mình những mâu thuẫn này, họ như một lời hứa cho một
xã hội đầy ắp cơ hội, trong đó mọi người sẽ được chuyển hóa thành những phiên bản
hay hơn, hấp dẫn hơn, giàu có hơn của chính bản thân mình.
Các ngôi sao khoác trên mình glamour. Từ này không
có một khái niệm tiếng Việt tương đương, nó là tổng hợp của hào nhoáng, rực rỡ,
lộng lẫy, lôi cuốn và hoành tráng. Với triết lý gỗ không quan trọng, nước sơn
quyết định tất cả, nó khơi dậy khao khát. Hình ảnh của các sao là cầu nối dẫn
người ta tới một thế giới long lanh, phiêu lưu, phấn khích và hồi hộp, không buồn
chán, bụi bặm và mòn mỏi như cuộc đời thực. Đầu tư tình cảm vào mối quan hệ một
chiều với các sao, các fan dường như nhờ họ sống cho mình, sống hộ mình.
Các sao cũng là những “biểu tượng văn hóa”, là loa
phát của những trào lưu mới, là địa hạt cũ mới giao tranh. Phát ngôn “Không có
tiền thì cạp đất mà ăn” của Ngọc Trinh, cái hôn khóa môi nhà sư của Đàm Vĩnh
Hưng, Bà Tưng không mặc áo lót, tất cả là thách thức với những kiến lập cũ, là
cố gắng đập vỡ truyền thống và chuẩn mực cũ. Chúng cung cấp chất liệu cho những
lời đàm tiếu để nuôi dưỡng quyền lực “văn hóa” của các sao.
Theo Graeme Turner, những câu chuyện “buôn dưa lê”
là một quá trình xã hội quan trọng để người ta tranh cãi, đánh giá và thay đổi
căn tính, chuẩn mực xã hội. Thông qua chúng, các ngôi sao tác động vào quá
trình hình thành bản sắc cá nhân của các thành viên trong đám đông.
Mỗi ngôi sao có hai con người: con người riêng tư và
con người công cộng, và giữa chúng thường có một khoảng cách khổng lồ. Bộ mặt
công cộng của các ngôi sao không thuộc về họ, mà được cấu thành với sự tham gia
của công chúng. Mặt khác, công chúng lại khước từ quyền được là con người riêng
tư của các sao, trong khi vẫn tìm tới các chi tiết đời tư của họ như một cố gắng
thu hẹp khoảng cách giữa mình và thần tượng.
Công chúng vô thức hiểu được rằng mình sở hữu các
ngôi sao, không có công chúng thì không có sao. Chính vì thế đám đông có thể thất
vọng và nổi giận khi phát hiện ngôi sao không sống đúng với kỳ vọng của mình.
Trong con mắt các “mẹ bỉm sữa”, Hồ Ngọc Hà đã phản bội. Họ không cho phép cô tụt
xuống khỏi cái bệ mà họ đã đặt cô lên.
Danh vọng luôn quyến rũ, như ánh sáng quyến rũ thiêu
thân. Nổi danh cho con người ảo giác rằng họ bất tử. “Danh tiếng cầm tù thánh
thần và con người”, sử gia Hi Lạp Heraclitus viết. Ba ngày trước khi nghệ sĩ
Andy Warhol chết, ông ta còn hỏi tiếp tân để được khẳng định là không có ai nổi
tiếng khác đang nằm cùng viện.
Trong cuốn “Những kẻ nghiện danh”, tác giả Jake
Halpern để một diễn viên già đang sống trong một trại dưỡng lão của Hollywood kể
lại: “Sự nổi tiếng giống như một người tình. Anh cố gắng bỏ đi, nhưng người
tình luôn nói: Hãy quay lại đi, hãy thử một lần nữa. Anh thề thốt sẽ dứt áo ra
đi, nhưng sự cám dỗ của người tình luôn ở đó”. Hơn ai hết, các ngôi sao hiểu rằng
họ cũng chỉ là vật tế lễ cho thị trường. Nếu họ được coi là thần thánh thì tôn
giáo mà họ đại diện là chủ nghĩa tiêu dùng, và bản thân họ là những mặt hàng có
hạn sử dụng. Giống như sao băng, họ tàn lụi cũng nhanh chóng như khi lên ngôi. Ngọc
Trinh thể hiện bi kịch này rõ nhất qua tâm sự: “Tôi chỉ sợ mình xấu đi”. Thị
trường luôn tái tạo các ngôi sao để thổi gió vào ngọn lửa khao khát tuổi trẻ, sắc
đẹp và sự hào nhoáng của đám đông. Và đám đông sẽ vô tư quên họ đi khi họ già,
yếu, cô đơn và hết thiêng như những đạo cụ ảo thuật nằm dưới ánh nắng ban
ngày.
Nguồn: Tuổi Trẻ Cuối Tuần