Đừng vô tình tạo ra bất công xã hội
Phải chăng, ở Việt Nam, chúng ta đang quá mẫn cảm và chúng ta đang thiếu lý trí trước những câu chuyện mô hình ấy? Rõ ràng, Phùng Ngọc kh...
http://www.lethieunhon.vn/2015/08/ung-vo-tinh-tao-ra-bat-cong-xa-hoi.html
Phải chăng, ở Việt Nam, chúng ta đang quá mẫn cảm và
chúng ta đang thiếu lý trí trước những câu chuyện mô hình ấy? Rõ ràng, Phùng Ngọc
không đòi hỏi, không kêu gọi ai phải hỗ trợ, giúp đỡ anh cả. Nhưng chính những
người kêu gọi sự giúp đỡ cho anh lại đang làm khổ anh. Anh vẫn còn đang làm việc,
vẫn còn đang lao động, dù lao động ấy không mang lại nhiều giá trị vật chất.
Công việc đó cả trăm, cả ngàn, cả chục ngàn, thậm chí cả trăm ngàn người vẫn
đang làm mà không một lời thở than nào với cộng đồng cả. Họ có xứng đáng nhận
được sự đồng cảm của xã hội hay không hay chỉ vì Phùng Ngọc đã từng nổi tiếng
nên mới nhận được ưu ái ấy? Xem ra, chính chúng ta đang tạo ra bất công trong
xã hội, một cách rất vô tình.
Đừng vô tình tạo ra bất công trong xã hội
ĐAN ANH
Báo chí làng văn nghệ vừa ồn ào với câu chuyện khá
giật gân liên quan đến diễn viên Phùng Ngọc, người đóng vai bé Cò ngày nào
trong phim “Đất Phương Nam”. Nhiều người cảm thấy xót xa cho một thân phận.
Không ai ngờ, một hình ảnh đáng yêu còn lưu trong tâm trí họ ngày nào bây giờ lại
đang vất vả mưu sinh nhọc nhằn, thiếu thốn đủ đường. Rồi họ so sánh với Hùng
Thuận, người cùng đóng phim “Đất Phương Nam” với Phùng Ngọc, và thậm chí có những
tờ báo còn nhẫn tâm tới mức tung tin rằng Hùng Thuận từng chặn số điện thoại của
Phùng Ngọc để không cho mượn tiền. Để rồi sau đó, họ tổ chức màn gặp gỡ tái ngộ
"đầy nước mắt".
Câu chuyện của Phùng Ngọc thực ra là một motif quá
quen thuộc bấy lâu nay khi có một tờ báo nào đó đột nhiên tìm ra một cá nhân nổi
trội nào đó của một thời đang tiều tụy khổ sở ở một nơi nào đó. Từ câu chuyện
"lấy nước mắt" theo motif ấy kéo theo là việc kêu gọi sự ủng hộ của cộng
đồng, một cộng đồng dễ xúc cảm và cũng rất vô tư không hề vụ lợi.
Yêu thương người khác là điều tốt, điều thiện và cho
dù việc yêu thương ấy được thực hiện thế nào đi nữa cũng không thể nào bị mang
ra chê trách. Nhưng đằng sau những câu chuyện ấy là gì? Phải chăng, chúng ta
còn chưa suy nghĩ thật sâu sắc về thân phận một cách đúng nghĩa???
Hồi đầu năm 2015, báo chí Anh tình cờ phát hiện ra
nam ca sỹ tài danh một thời của ban nhạc Westlife là Mark Feehily hiện nay đang
hành nghề bán café và đồ ăn nhanh trên một chiếc xe lưu động nhỏ. Đó là câu
chuyện khiến nhiều người đọc bất ngờ bởi Westlife đã từng là ban nhạc triệu đô
thời thập niên 90 thế kỷ trước. Nhưng tuyệt nhiên không có phong trào ủng hộ
nào dành cho Mark Feehily cả. Đơn giản, xã hội phương Tây nhìn nhận sự việc ấy
là bình thường và không ai phải có trách nhiệm đùm bọc cho một người vẫn còn
nguyên vẹn sức lao động cả.
Vậy thì phải chăng, ở Việt Nam, chúng ta đang quá mẫn
cảm và chúng ta đang thiếu lý trí trước những câu chuyện mô hình ấy? Rõ ràng,
Phùng Ngọc không đòi hỏi, không kêu gọi ai phải hỗ trợ, giúp đỡ anh cả. Nhưng
chính những người kêu gọi sự giúp đỡ cho anh lại đang làm khổ anh. Anh vẫn còn
đang làm việc, vẫn còn đang lao động, dù lao động ấy không mang lại nhiều giá
trị vật chất. Công việc đó cả trăm, cả ngàn, cả chục ngàn, thậm chí cả trăm
ngàn người vẫn đang làm mà không một lời thở than nào với cộng đồng cả. Họ có xứng
đáng nhận được sự đồng cảm của xã hội hay không hay chỉ vì Phùng Ngọc đã từng nổi
tiếng nên mới nhận được ưu ái ấy? Xem ra, chính chúng ta đang tạo ra bất công
trong xã hội, một cách rất vô tình.
Mỗi con người đều có một số phận, như con cò trong
ca dao Việt Nam vậy. Con cò đậu cành mềm thì phận nó bạc, thế thôi. Chẳng ai
run rủi nó. Nó cũng không tự lựa chọn được điều đó. Tất cả đều là số phận và
trước số phận, một người vững vàng là một người phải biết chống chọi lại tất cả
nghịch cảnh. Có nhiều người đang chống chọi với nghịch cảnh mỗi ngày và họ
không để bất kỳ ai làm cho mình trở nên bi quan, yếm thế. Vậy thì vì lý do nào,
đừng vội khoác áo tình thương, để chúng ta làm cho những nghệ sỹ một thời như
Phùng Ngọc phải bi quan trong quá trình đối diện số phận của mình.
Câu chuyện của Mark Feehily có lẽ nên để chúng ta
suy nghĩ nhiều khi anh tuyên bố với báo chí rằng "Tôi bán café, vâng, tôi
yêu thích nghề này và tôi làm với nỗ lực 110%. Còn âm nhạc ư? Tôi vẫn còn
nguyên ước mơ với nó, và tôi vẫn sẽ theo đuổi nó khi tích lũy đủ điều kiện".
Nguồn: Văn Nghệ Công AN