Nhà văn Nguyễn Khắc Phục đang trên giường bệnh. Khác
với hình dung, trông ông đỏ đắn, hồng hào hơn hẳn so với những lần tôi gặp. Có
lẽ những ngày nằm viện lại là thời gian “nhàn rỗi” nhất trong cuộc đời nhiều bận
rộn của ông, dù trong câu chuyện, nỗi trăn trở về viết lách vẫn trở đi trở lại.
Tuồng như ông đang thanh thản đối mặt với một thử thách mới của số phận, bởi vì
bên cạnh ông còn có một người vợ trẻ - nhà thơ Trang Thanh và cậu con trai bé
nhỏ, đó vừa là động lực lại vừa là dây neo của ông với cuộc đời này.
TÌNH YÊU DÙ ĐẾN MUỘN
HOÀI DƯƠNG
Chênh
vênh duyên và nợ
Trước khi đến với nhau, nhà văn Nguyễn Khắc Phục và
nhà thơ Trang Thanh đã có thừa những trắc trở éo le của cuộc đời. Sự ghép nối
giữa hai người cũng lại thừa những chênh vênh khi ông đã vào tuổi “cổ lai hy”
còn vợ ông vẫn đang còn mặn mà xuân sắc. Thế nhưng, mặc kệ biết bao điều tiếng,
biết bao ngờ vực, cuộc tình đó vẫn có một kết thúc viên mãn bằng một gia đình
nhỏ.
Ông bảo, trong cuộc tình này, người dũng cảm, người
phải chịu nhiều thua thiệt không phải là ông mà là Trang Thanh, người phụ nữ nhỏ
nhắn, có nét mặt thanh tú, nhẹ nhõm nhưng lúc nào cũng như phảng phất một nét
buồn. Trang Thanh đã từng làm thơ, mà người đàn bà làm thơ thường khó tránh khỏi
đa đoan. Nhưng vài năm trở lại đây thì chị không viết nữa. Cuộc sống bên ông,
bên cậu con trai bé nhỏ với ông và một cô con gái lớn bình yên quá nên chị tạm
xa, hay đúng hơn là “nàng thơ” tạm rời bỏ chị.
Nhớ lại ngày quen nhau, chị kể, trong khi những người
đàn ông khác nhiệt tình làm mọi cách để có được chị thì ông lại lưỡng lự. Hình
như ông sợ làm chị khổ, sợ làm cuộc đời chị thêm 1 lần nữa trắc trở. Bởi ông biết,
tất cả những gì mình có đều đã phung phí, đã trang trải cho cuộc đời gần
hết, làm sao còn đủ sức mang lại hạnh phúc đủ đầy cho người phụ nữ mà ông cảm
thấy yêu thương, trân trọng này.
Ông tiên cảm được phần còn lại dành cho chị rồi đây
sẽ sớm là gánh nặng. Nhưng chính vì sự lưỡng lự đó mà chị đã quyết định gắn bó
cuộc đời mình với ông, bởi chị hiểu, căn cốt của tình yêu cần có một tình
thương sâu thẳm. Nhất là khi những bồng bột của tuổi trẻ đã qua đi khá lâu rồi,
tình yêu ở tuổi này cần một sự thấu hiểu, xót thương cuộc đời nhau cả từ hai
phía.
Thật lạ là về với nhau, Nguyễn Khắc Phục như “lột
xác”. Trước đó, ông là người đàn ông ngẫu hứng với cuộc sống độc thân triền
miên. Lúc thì người ta thấy ông như một người khách trọ kỳ dị trong một căn hộ
đi thuê ở một ngõ nhỏ trên con phố Dã Tượng. Lúc lại thấy ông buông thả mê đắm
đến quên mình bên những bức tranh dang dở trong một căn hộ cũng đi thuê bên Hồ
Tây. Thoắt cái lại thấy ông xuống tóc, áo nâu sồng như vị tu hành lặng lẽ đi
bên lề cuộc đời…
Và vì thế, dù được mệnh danh là “ông vua viết kịch bản”
nhưng suốt đời ông vẫn đi thuê nhà. Tiền chỉ vào “trọ” trong túi ông chốc lát rồi
ra đi, làm nghĩa vụ với những người mà ông nghĩ là họ cần tiền hơn ông.
Ấy vậy mà khi gặp Trang Thanh và quyết định chắp
nối hai cuộc đời lại với nhau, ông đã thành một người khác. Nhiều người nhận
xét ông trẻ ra, phong độ hơn so với tuổi của mình. Cuộc đời tưởng như sẽ phiêu
diêu mãi thì bỗng dưng lại có một mục tiêu rất rõ ràng, đó là phải kiếm tiền lo
cho vợ cho con. Và bây giờ, ông đã có được một căn hộ của mình với đầy đủ tiện
nghi làm nơi chốn đi về.
Ông có quyền hãnh diện vì đã mang lại cuộc sống đủ đầy
cho vợ con, điều mà không phải người đàn ông nào cũng làm được. Tổ ấm nhỏ đã
cho ông thêm nhiều động lực, thêm năng lượng để làm việc, vì vậy, trong đầu ông
lúc nào cũng đầy ắp ý tưởng mới.
Cái đặc biệt của ông là, bên cạnh những thứ mà người
ta thường gọi là “ăn xổi” như kịch bản lễ hội, sự kiện, ông vẫn dành nhiều lúc
“dọn mình” để bước vào “ngôi đền thiêng” mà ông một đời thờ phụng. Ở đó, ông là
một nhà văn cảm thấy mình còn phải có trách nhiệm lớn với cuộc đời, như thể
trên “cao xanh” kia đã buộc vào ông mà ông có muốn cũng không thể nào “giẫy” ra
nổi. Nơi mà trước kia những tháng năm ông đã vắt kiệt mình cho những trang tiểu
thuyết đầy những trầm luân cuộc đời, với những: Bay qua cõi chết, Học phí
trả bằng máu, Cuối xuân, Yến huyệt, Khát vọng, Thành phố không bị chiếm…
Đâu
là hạnh phúc?
Ông kể, sự ngờ vực của người đời nhiều khi cũng quá
quắt, ngay cả khi bé Gạo, con trai của hai người chào đời, không ít người
nửa đùa nửa thật bảo ông phải thử ADN nhưng ông cười rất hiền: “Chú chẳng cần
làm cái điều bất nhẫn ấy, chỉ cần chú tin là đủ. Cái linh cảm về máu mủ ruột rà
nó lạ lắm cháu ơi!”.
Và hẳn nhiên là ông trở thành ông bố mê con kỳ lạ.
Lúc nào trong điện thoại của ông cũng có sẵn ảnh, clip về thằng bé để ông hãnh
diện khoe với bạn bè. Người đàn ông tưởng như đã nếm đủ hết hỷ nộ ái ố của cuộc
đời ấy lại thấy những niềm hạnh phúc mới mẻ. Người giúp việc kể, có nhiều lúc bắt
gặp ông đứng nhìn con ngủ như bị thôi miên. 50 năm miệt mài sáng tạo nhưng như
chính ông thừa nhận, đây mới là “kiệt tác” của đời mình.
Nhiều người bảo ông vất vả nhưng nếu ai bắt gặp niềm
vui ngời lên trong mắt ông khi nói về bé Gạo, nếu ai cảm nhận được sự trìu mến
yêu thương mà ông dành cho người vợ trẻ, thì mới hiểu, ông đang là người hạnh
phúc. Và đặc biệt, nhìn người vợ trẻ dịu dàng chăm ông từ chút từng chút, mới
thấy ông đã may mắn như thế nào khi có chị vào lúc chiều muộn của cuộc đời.
Trang Thanh đang tạm nghỉ công việc đang làm để toàn tâm toàn ý chăm lo cho
ông.
Chăm ông dễ mà lại khó. Dễ là bởi ông không kén cá
chọn canh, cái gì cũng ăn được. Nhưng khó là bởi chị biết, không phải cái gì
ông cũng thích, nhiều cái ông ăn chỉ để chiều lòng mọi người. Chị thì lại muốn
chiều ông, dù ông không hề đòi hỏi. Và vì thế, chị phải chịu khó hơn một chút,
ví dụ món chả thì phải mua ở đúng hàng này, món bánh cuốn thì phải mua hàng
kia, món phở thì phải đến phố đó…
Mà cái chính là ông luôn cần chị, ngay cả khi ông
còn khỏe mạnh, chị đi ra ngoài một bước ông đã ngóng đợi, cứ như thể “tiết kiệm”
từng giây phút bên nhau. Chị cũng không nỡ rời xa ông. Người phụ nữ nhỏ bé ấy
đang phải kiên cường làm điểm tựa cho cả gia đình. Đã qua những lúc buồn nản vì
bệnh tật của chồng, giờ đây chị đã trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Nụ cười của
chị làm cho ông an tâm. Trong lúc hoạn nạn nhất của cuộc đời này, ông càng hiểu
chân tình của chị.
Bài hát chị vừa sáng tác “Anh đừng xa em” như một lời
động viên, khích lệ để ông chiến thắng bệnh tật. Không hề học nhạc lý, không hề
biết ký âm, chị sáng tác theo một kiểu hết sức lạ đời, đó là hát từng câu cho
cô giáo dạy nhạc của con ký âm giúp, vì thế ông gọi đây là bản nhạc của một người
mù nhạc. Chị rất vui vẻ tiết lộ, một nhạc sỹ nổi tiếng (Trọng Đài) đã nhận lời
thu âm giúp chị bài hát này, như một món quà tặng ông ngày sinh nhật sắp đến, một
sinh nhật đặc biệt trên giường bệnh.
Bây giờ, ngoài những giờ làm thuốc, truyền dịch, ông
vẫn ngồi trước máy tính để làm việc. Ông là bệnh nhân đặc biệt bởi bác sỹ và
người nhà không cần phải giấu bệnh của ông. Ông biết hết và sẵn sàng chiến đấu.
Trên Facebook mà ông mới lập khi đã nằm trên giường bệnh, ông viết: “Lại một
ngày khăn gói quả mướp vào Quân y 103, tiếp tục cuộc trường chinh chống những tế
bào nhỏ đang trong giai đoạn tràn lan... Đây gần như là cuộc kháng cự cuối
cùng, cực kỳ quyết liệt (chuyện sinh tử mà) nhưng lại vô cùng tự tin và đầy cảm
hứng khi biết mình ở giữa tình thương yêu, đùm bọc của người thân, anh em ruột
thịt, bạn bè xa gần...”.
Những ngày này bạn bè đến thăm ông rất nhiều. Chỉ cần
hỏi nhà văn Nguyễn Khắc Phục là các y, bác sỹ ở Khoa Chiếu xạ Viện Quân Y 103 sẽ
chỉ dẫn tận tình. Ông rất cảm động khi y, bác sĩ ở đây đã tạo điều kiện tốt nhất
cho ông để điều trị. Càng cảm động hơn khi anh em bạn bè đang xúm vào giúp ông
để cuốn tiểu thuyết hơn 600 trang mang tên “Hỗn độn” được ấn hành. Tôi hỏi: Nếu
dành hai phút để nói về “Hỗn độn” thì ông có thể nói gì?. Ông cười lớn: Ờ thì,
là hỗn độn, rất hỗn độn, thế thôi!
Không có gì thay đổi, sang tháng 9 này, cuốn tiểu
thuyết mà ông dành nhiều tâm huyết ấp ủ suốt 10 năm ròng sẽ ra mắt bạn đọc. Nhưng
đó mới chỉ lần phần 1, ông vẫn còn đang ấp ủ cho phần 2, mà như ông bảo, nếu
làm được, thì đó mới là việc của con tằm rút ruột cho lần nhả tơ cuối
cùng.
Nguồn: Đại Đoàn Kết