Nhận định của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn: “Một
cuốn tiểu thuyết được viết trong một năm hoặc nhiều năm, nhưng một bài thơ, một
truyện ngắn, một vấn đề văn chương mới mẻ, cần trao đổi, quảng bá, tranh luận
là chuyện “hàng ngày”, đều có nhu cầu được giao lưu, công bố, tìm nơi tri âm,
tri kỷ, lại phải chờ đủ trăm trang mới in một tập thơ, một tập truyện, một tập
tiểu luận, bằng tiền Nhà nước hay tiền của mình, thì lúc đó đã nguội và nguội
theo cả cảm hứng sáng tác. Nên có ai là người kể công đầu tư, thì cũng nên biết,
số đầu sách đối với một nhà văn, luôn ít quan trọng hơn nguồn cảm hứng sáng tác
tự nhiên và thường xuyên, mà thiếu nó, cũng sẽ thiếu tác phẩm có giá trị cao.
Đã đành công việc sáng tác của mỗi nhà văn hoàn toàn là chuyện cá nhân, nhưng cảm
hứng sáng tác của mỗi cá nhân lại vẫn xuất phát và ảnh hưởng từ đời sống cộng đồng
và từ những người viết với nhau”.
Cần
tạo nhiều điều kiện để nhà văn công bố tác phẩm
NGUYỄN MẠNH TUẤN
Hội Nhà văn TP.HCM có 450 hội
viên. Một thành phố trung tâm kinh tế, văn hóa lớn hàng đầu cả nước, ngót 10
triệu dân, với 450 nhà văn, nhà thơ (chưa kể số nhà văn, nhà thơ ngoài hội số
lượng tương đương), mà chỉ có duy nhất một tờ tuần báo Văn Nghệ Thành Phố,
chuyên in văn, thơ, lý luận phê bình, chung với các ngành nghệ thuật khác, thì
quả là ít đến mức thế giới xưa nay hiếm.
Thực tế, ngoài tờ Văn Nghệ Thành phố, trên số Chủ nhật
của các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ Thành phố, Sài Gòn Giải Phóng, và một
số ít tạp chí ngành nghề, cũng có in kèm truyện ngắn và một, hai bài thơ, góp
phần đỡ đần cho tình trạng đất chật người đông của văn đàn thành phố, nhưng nội
dung phần lớn đều theo chủ đề của số báo, nên có thêm đất mà vẫn không rộng.
Nhiều chục năm nay, bất cứ ai trong nghề và ngoài
nghề cũng có thể lớn tiếng đặt câu hỏi có phần trách móc: Tại sao nhà văn, nhà
thơ nước ta, một đất nước có bề dày lịch sử vô cùng oai hùng, lại không có các
tác phẩm lớn? Không có tác phẩm tầm cỡ toàn cầu, gắn liền với đời sống nhân loại...?
Lại có người nói, cũng trách móc: Nhiều năm qua, năm
nào Nhà nước cũng đầu tư cho sáng tác văn học hàng tỉ, thậm chí, hàng chục tỉ đồng,
để các nhà văn, nhà thơ đi trại viết, đi thực tế, đi tham quan nước này, nước
kia, và tài trợ in hàng trăm đầu sách, mà sao vẫn vân vân...?
Mỗi người trong nghề đều có thể tìm ra và nói trúng
nhiều nguyên nhân, tôi chỉ xin nhấn mạnh vào phần “đời sống hàng ngày” mà từ
đây, các nhà văn, nhà thơ có thể thường xuyên cảm hứng và công bố tác phẩm, ở
thành phố ta hiện quá ít, quá nghèo nàn. Một cuốn tiểu thuyết được viết trong một
năm hoặc nhiều năm, nhưng một bài thơ, một truyện ngắn, một vấn đề văn chương mới
mẻ, cần trao đổi, quảng bá, tranh luận là chuyện “hàng ngày”, đều có nhu cầu được
giao lưu, công bố, tìm nơi tri âm, tri kỷ, lại phải chờ đủ trăm trang mới in một
tập thơ, một tập truyện, một tập tiểu luận, bằng tiền Nhà nước hay tiền của
mình, thì lúc đó đã nguội và nguội theo cả cảm hứng sáng tác. Nên có ai là người
kể công đầu tư, thì cũng nên biết, số đầu sách đối với một nhà văn, luôn ít
quan trọng hơn nguồn cảm hứng sáng tác tự nhiên và thường xuyên, mà thiếu nó,
cũng sẽ thiếu tác phẩm có giá trị cao. Đã đành công việc sáng tác của mỗi nhà
văn hoàn toàn là chuyện cá nhân, nhưng cảm hứng sáng tác của mỗi cá nhân lại vẫn
xuất phát và ảnh hưởng từ đời sống cộng đồng và từ những người viết với nhau.
Có đất để công bố tác phẩm thường xuyên, chính là điều
kiện để các nhà văn, nhà thơ có cơ hội giao lưu với nhau, với bạn đọc, với đời
sống cùng các vấn đề xã hội, nghệ thuật, nhằm kích thích cảm hứng sáng tác, rút
kinh nghiệm để tự hoàn chỉnh mình, nâng cao chất lượng tác phẩm, biết người, biết
mình để không mắc bệnh hoang tưởng, ngộ nhận.
Từ trước tới nay, hầu hết các báo văn nghệ, tạp chí
văn học, nghệ thuật, từ trung ương đến địa phương, đều sống bằng tiền Nhà nước.
Nhờ bầu sữa Nhà nước mà nhiều tờ báo, tạp chí văn nghệ, nhiều chục năm qua,
không mảy may thay đổi cả nội dung lẫn hình thức, từ bán chuyển sang biếu, người
đọc ngày càng thờ ơ, nhưng vẫn “sống mãi với thời gian”, chẳng ai quan tâm nơi
công bố tác phẩm như vậy, thì tác phẩm cũng sẽ như vậy. Sang thời kinh tế thị
trường, hầu bao Nhà nước dành cho các báo, tạp chí văn hóa, văn nghệ, thắt dần
lại, nhiều tờ báo sống lay lắt với số lượng cực thấp, chủ yếu chỉ để chứng tỏ
mình vẫn tồn tại, không ít tờ phải đình bản, và người ta nói tại “văn hóa đọc”
của công chúng ngày nay xuống cấp. Nhưng cũng cùng hoàn cảnh, các ngành nghệ
thuật khác như sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, thậm chí, ngành múa khó sống nhất,
người ta vẫn tìm được cách “vượt lên chính mình” để sống và có ngành còn sống
khỏe?
Nhớ hồi giữa những năm 80 thế kỷ trước, cũng tình trạng
các tạp chí văn hóa, văn nghệ ngày càng ít người đọc, như hiện nay, đột nhiên tạp
chí Văn, Hội Nhà Văn Thành phố đẻ ra phụ bản tập san Kiến Thức Ngày Nay, rồi
báo Giáo Dục Thời Đại đẻ ra phụ bản tập san Thế Giới Mới, người đọc đủ mọi tầng
lớp đón mua ào ào, khiến các chủ báo trở thành các đại gia, mở đầu cho hàng loạt
các tập san “kiến thức” ra đời, nuôi sống hàng ngàn nhà văn, nhà thơ, nhà báo.
Nhắc lại thời kỳ này, để thấy, nếu hôm nay, có ai
nói: Làm báo Văn Hóa, Văn Nghệ khó sống lắm vì “văn hóa đọc” ngày càng xuống cấp,
thì cũng là họ nói lại những lời nhiều người đã nói vào những năm trước khi những
tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, Thế Giới Mới... ra đời, từ chính TP.HCM, rồi mới
lan rộng ra cả nước.
Chỉ khác, hồi ấy, còn có những người có tài dám nghĩ
dám làm, được trọng dụng, để vượt qua khó khăn của hoàn cảnh, còn ngày nay,
chưa biết những người đó đang ở đâu?

