Là người làm báo, tôi may mắn không chỉ gặp những chính khách đứng đầu nhà nước mà còn là cả những người nông dân nghèo khổ sau mùa vụ thất thu. Và có lẽ mình từng có một tuổi thơ đồng đất nghèo khó, tôi cũng luôn bị ám ảnh bởi những góc khuất trong cuộc đời, đặc biệt là những người nghèo khổ. Đó có thể là những phận người đâu đó ở vùng Tây Nguyên hoang dại Lâm Đồng, Đắc Nông hay vùng cát cháy Phan Rang Tháp Chàm mênh mang như thảo nguyên cùng những đàn gia súc rong ruổi trong nắng hạn. Rồi những phận người lênh đênh trong các thôn ấp dọc theo chiều dài biên giới Tây Nam hàng ngàn cây số, cho tới cả những mái nhà lúp xúp kênh rạch miền Tây phía thượng nguồn sông Hậu, sông Tiền mà mình đã đi qua. Tất cả, tất cả những vùng đất, con người, những ánh mắt nơi đó đều ám ảnh, thôi thúc tôi trong những trang viết của mình.



NGHỀ BÁO CŨNG CẦN DUYÊN PHẬN

ĐOÀN ĐẠI TRÍ

Tôi bắt đầu làm nghề báo chưa lâu, chừng hơn 7 năm. Một quãng thời gian có thể nói là khá ít ỏi với những người tay ngang cùng một tấm bằng kỹ sư và hơn bốn năm ngồi trên ghế nhà trường với những môn học xoay quanh ra-đa và máy rò cá chứ không phải truyền thông. Thế nhưng, thật kỳ lạ, như một duyên phận cuộc đời, nghề báo đã mang đến cho tôi nhiều thứ, đầu tiên là sự đam mê đến khó cưỡng dù trong thâm tâm mình luôn nhắc nhớ, kiếm sống bằng những trang viết không bao giờ là một công việc dễ dàng, nhất là ở thành phố xô bồ hàng chục triệu dân này.

Đam mê để sâu sắc
Mỗi người, mỗi số phận đều có một bắt đầu. Tôi đến với nghề báo, bắt đầu bằng cái cách không thể tình cờ hơn. Đó là những ngày tháng cuối cùng của đời sinh viên, tình cờ tôi quen với một vài người bạn lớn tuổi, đều là những người cầm bút có tiếng ở mảnh đất Nha Trang (Khánh Hòa). Rồi cứ thế, người đi trước hướng dẫn người đi sau, truyền cho nhau không chỉ là những kinh nghiệm, những kỹ năng mà cả đam mê, nhiệt huyết. Họ, không chỉ đơn thuần là những người thầy, mà còn là bạn bè để sẻ chia, là đồng nghiệp để vui buồn, là chỗ dựa để đứng lên khi thất bại. Sau đó, như  một duyên phận nấn níu tới bây giờ, tôi bắt đầu cầm bút như bản năng, như sự thôi thúc dồn nén trong con người mình bao nhiêu năm để hiểu rằng, đấy mới chính là số phận của mình.

Là người làm báo, tôi may mắn không chỉ gặp những chính khách đứng đầu nhà nước mà còn là cả những người nông dân nghèo khổ sau mùa vụ thất thu. Và có lẽ mình từng có một tuổi thơ đồng đất nghèo khó, tôi cũng luôn bị ám ảnh bởi những góc khuất trong cuộc đời, đặc biệt là những người nghèo khổ. Đó có thể là những phận người đâu đó ở vùng Tây Nguyên hoang dại Lâm Đồng, Đắc Nông hay vùng cát cháy Phan Rang Tháp Chàm mênh mang như thảo nguyên cùng những đàn gia súc rong ruổi trong nắng hạn. Rồi những phận người lênh đênh trong các thôn ấp dọc theo chiều dài biên giới Tây Nam hàng ngàn cây số, cho tới cả những mái nhà lúp xúp kênh rạch miền Tây phía thượng nguồn sông Hậu, sông Tiền mà mình đã đi qua. Tất cả, tất cả những vùng đất, con người, những ánh mắt nơi đó đều ám ảnh, thôi thúc tôi trong những trang viết của mình. Nhiều khi nhớ lại, cũng như các nhân vật của mình, nhiều khi tôi cũng là kẻ thương hồ lênh đênh trên dòng sông chữ nghĩa. Ở đó, mình cũng lênh đênh, nhọc nhằn với bài toán mưu sinh nhọc nhằn vậy.

Nghề báo mang lại cho tôi nhiều cơ duyên. Ở đó, không chỉ là những người bạn, đồng nghiệp mà còn là những nhân vật, những con người hiện ra lồ lộ trong từng trang báo, dù có đôi khi, họ chưa bao giờ thấy tôi, chỉ ám ảnh là đeo đẳng mình. Như một chuyến đi về vùng Vĩnh Châu (Sóc Trăng), cách đây vài năm. Tôi đã gặp và ghi chép rất nhiều về những nhân vật mà cả cuộc đời họ hầu như chưa bao giờ đọc báo. Những nhân vật dành phần lớn cuộc đời họ để mưu sinh trên cánh đồng đất cát vùng biển Tây của tổ quốc này. Ở đó, bất kỳ nam hay nữ cũng bắt đầu lớn lên, lập gia đình và có thể chết đi trên những luống hành. Hành tím, theo chia sẻ của những cư dân cả người Kinh lẫn người Khmer chính là sự sống, là sinh kế nhiều năm nay của tất cả mọi người. Và thật bất hạnh khi cái sinh kế gần như duy nhất ấy cũng đã cướp đi hàng trăm đôi mắt, biến vùng đất tươi đẹp với biển xanh, cát vàng này thành một “vương quốc bóng đêm” bởi số lượng người bị mù lòa, bị bệnh về mắt lên trên vài ngàn người. Tôi đã hoàn thành những trang báo đó của mình trong nước mắt. Nước mắt như chính những nhân vật trồng hành một đời tăm tối để gióng lên một tiếng nói mà bao lâu nay, bản thân họ đã chọn cho mình cách im lặng. Và đó cũng là tâm niệm cầm bút của tôi, nói thay tiếng nói của những phận người bất hạnh, nhỏ bé, yếu đuối trong cuộc đời này.

Đi, nghĩ và viết
Nhiều khi tôi hay băn khoăn với bản thân mình, không biết là do sinh ra với nốt ruổi ở phía gan bàn chân trái hay bản tính hoang dại mà mình lại có niềm vui thèm được rong ruổi trên những cung đường. Thú thực, nếu khoảng một tháng không xách xe chạy vài trăm cây số chỉ để đến những vùng đất hẻo lánh, gặp gỡ những con người xa lạ thì cảm giác bồn chồn cứ làm mình khó chịu. Điều đó nhiều khi vừa là yêu cầu công việc, vừa là sợi chỉ mỏng manh của số phận đã buộc vào mình. Đi nhanh và viết thật chậm những điều mình thấy là những bài học tôi rút ra sau những lần rong ruổi. Hãy ngồi thật lâu, nghe thật nhiều tiếng nói của người bản địa, của vùng đất đó để những trang báo thực sự thấm đẫm tâm hồn, màu sắc là kỹ năng không thể thiếu của một nhà báo tâm huyết.

Tôi không có thói quen sử dụng bút danh dưới những bài viết của mình. Ngoài cái tên cha mẹ đặt cho lúc lọt lòng, tôi chỉ lấy tên quê, ngôi làng Đoàn Xá nhỏ bé bên dòng sông Đáy ở xứ Đoài xa xôi thời ấu thơ nuôi tôi lớn lên. Đó không chỉ là ân huệ của quê hương dành cho những tháng ngày bươn bả mưu sinh nơi xứ người mà còn là cách để tôi tìm về mảnh đất ấy, sau những lần ra đi với hành trình ngày một xa hơn, lâu hơn. Với tôi, không có gì thiêng liêng bằng quê nhà, bằng ngôi làng mà mình để lại sau mỗi trang viết. Nó là lời cảm ơn chân thành, nhỏ bé mà mình muốn gửi gắm tới quê hương, xứ sở.
Sự thực, dù khá vô lý nhưng không nghề nào mang lại cảm giác tuyệt vọng đều đặn và cả niềm vui vỡ òa như nghề báo. Đó là lần đầu tiên run run ngồi đọc lại một trang ghi chép về vùng Đồng Tháp Mười xa xôi mà phải mất ba ngày trời rong ruổi, đi bộ đi ghe, lội rừng tràm bì bõm tôi mới làm xong. Và đó cũng là cái gì đó hụt hẫng khi những lần tác nghiệp của mình bị lãng quên, công sức của nhiều ngày lặn lội có thể không thành hình thù gì. Ở đó, thật khó để gọi tên những cảm giác nhưng tôi chắc chắn rằng, nếu muốn tiếp tục đeo đuổi với nghề, người ta không còn cách nào khác nào phải vững vàng, gạt đi những thất vọng để tiếp tục đi tới. Cầm bút, đôi khi giống một người nông dân chăm sóc những mầm cây vậy. Mỗi ngày mình phải tưới một chút nước, để cái mầm ấy xanh tươi. Nó cũng là công việc không phải dành riêng cho độc giả, mà còn cho chính bản thân mình, để cái mầm cây ấy, như những bài báo dù nhỏ thôi, cũng xanh tươi mỗi ngày góp cho đời những điều tốt đẹp hơn.

Cuộc sống hiện đại, khi mà thông tin, công nghệ tiện ích đầy trời thì những đòi hỏi của độc giả ngày càng cao hơn cũng là lúc yêu cầu của nghề khắt khe và sâu sắc hơn. Và đấy cũng chính là cơ hội để người làm báo có thể trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng của mình. Với bản thân, tôi luôn chiêm nghiệm rằng, làm báo là di chuyển và tiếp thu. Điều này có nghĩa là nhà báo phải luôn luôn mang đến cho độc giả, vả cả chính mình một cái gì đó thật mới lạ, hấp dẫn, giàu tính kích thích. Làm báo, khác với người đưa thư, không chỉ là một công việc giao hàng thuần túy mà còn phải nói lên được tiếng nói của cộng đồng, của chính nghĩa và mang lại lợi ích cho cộng đồng.