
Quan điểm của nhà báo Nguyễn Công Khế - Nguyên Tổng
Biên tập báo Thanh Niên: “Báo chí Việt Nam không thể đứng ngoài những tin nóng
và cần thiết đó cho xã hội và người đọc. Một là để đáp ứng thông tin của người
đọc và phải đưa sớm, đưa đúng sự thật, đưa chính xác để có thể vừa thông tin vừa
"đập" lại những tin tức bịa đặt, không đúng sự thật. Tôi nhớ có lần
Chủ tịch nước Lê Đức Anh bị bệnh đột quỵ. Không có báo nào ở trong nước đưa
tin. Đến nỗi, là Tổng biên tập một tờ báo như tôi sau khi nghe đài BBC đưa ngay
vào sáng hôm sau, điện thoại hỏi một quan chức là một người bạn ở Bộ Văn hóa
Thông tin có việc đó hay không thì cũng được trả lời "hình như
là...". Nhưng điều rất không hay là sau khi đồng chí Chủ tịch nước hết bệnh
thì báo chí ta lại đưa tin là lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến chúc mừng vị Chủ tịch
nước hồi phục và hết bệnh. Biết bao nhiêu chuyện na ná như vậy trong đời sống
báo chí chúng ta, thậm chí để cho những luồng thông tin nói bậy về nước mình, về
xã hội mình cũng không ai kịp thời lên tiếng…”
TRỞ LẠI TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI LÀM BÁO
NGUYỄN CÔNG KHẾ
Ngày báo chí Việt Nam năm 2006, tôi đã có một bài viết
trên báo Thanh Niên nói về sự tâm huyết với nghề, với đất nước và cả những suy
nghĩ về quan hệ giữa những người cấm bút và những người có quyền lực trong bộ
máy ít nhiều có sự va chạm với báo chí. Phần nhiều sự phê phán của báo chí nhắm
đến các vụ tham nhũng cỡ lớn như vụ dính líu của một số cán bộ với trùm xã hội
đến Năm Cam, PMU 18. Các bài viết về thủ tục hành chính gây rất nhiều phiền hà
cho người dân, những vụ đền bù giải tỏa không thỏa đáng, nhìn chung báo chí đưa
về các vụ án lớn đều đúng, rất trúng và có trách nhiệm cao. Chính phủ cũng đã
có một tổng kết là 95% sự việc báo chí nêu về tiêu cực được kiểm tra lại là
đúng.
Rất nhiều vụ đã "đụng" đến một số cán bộ
có chức, có quyền, thậm chí có người có chức quyền cao. Tất nhiên, người dân
bình thường không thể tham nhũng bởi vì họ không có quyền lực để tham nhũng.
Tham nhũng, tiêu cực chỉ rơi vào những người có quyền cho, có quyền cấp phép,
có quyền làm ảnh hưởng đến người khác bằng quyền lực của mình để vụ lợi...
Chỉ nhìn một mặt nào đó của một số bài báo chứ không
phải toàn bộ hoạt động của báo chí, có vị đã cảm thấy báo chí "tụt khỏi tầm
tay", "báo chí dạo này phải dè chừng, phải kiên quyết điều chỉnh",
có người còn cho rằng phải “thay đổi nhân sự” chỗ này chỗ kia, phải thanh tra
tài chính các hoạt động báo chí để coi nó có tốt hơn chỗ khác không, mà nó có
quyền nói...
Tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm như thế này: Báo chí
Việt Nam cùng sinh hoạt và tuân thủ trong cơ chế chính trị của Việt Nam và phải
sống trong luật pháp của Việt Nam như mọi tổ chức, công dân khác và phải bị xử
lý bằng luật pháp nếu anh đưa tin sai, vu khống và xúc phạm danh dự người khác
(chứ không phải đưa đúng mà đụng chạm vị này vị khác mà phải bị trừng phạt). Chỉ
có một điều khác các tổ chức, công dân khác ở chỗ là được Đảng, Nhà nước và
nhân dân trao cho một sứ mạng cất tiếng nói bênh vực lẽ phải và chống cái ác bằng
vũ khí là ngòi bút và trang giấy. Các phương tiện truyền thông hiện đại ngày
nay như báo in, truyền hình, báo điện tử, phát thanh có một tầm ảnh hưởng sâu rộng
đến từng người dân, từng đất nước và trên phạm vi cả toàn thế giới. Người đọc,
người nghe, người xem ngày nay có số lượng tăng vọt do trình độ dân trí tăng
cao, do các phương tiện truyền thông được hiện đại hóa, do nhu cầu cập nhật
thông tin của dân chúng và cả nghiệp vụ đưa tin, bình luận, làm phóng sự của
các nhà báo và tòa soạn không ngừng cải tiến để phục vụ người đọc và sự cạnh
tranh trên lĩnh vực thông tin.
Tôi lại phải nói về “cạnh tranh thông tin” thêm một
chút vì sẽ có người nhầm lẫn giữa cạnh tranh thông tin với thương mại hóa báo
chí mà ta vẫn thường dùng. Trong thế giới ngày nay, nếu trên báo in và các báo
điện tử của Việt Nam như Nhân Dân, Thanh Niên, Lao Động, Tuổi Trẻ, Vietnamnet,
Tiền Phong... không đưa được những tin cập nhật trong đời sống hằng ngày mà
nhân dân cần thì với các phương tiện thông tin hiện đại người ta sẽ nghe và đọc
thông tin ở những nơi khác, không đâu xa mà tràn lan trên các trang điện tử, thậm
chí nhiều trang điện tử từ nước ngoài viết không có trách nhiệm và loan tin bịa
đặt, có ảnh hưởng không tốt đến xã hội và người đọc.
Thế thì báo chí Việt Nam không thể đứng ngoài những
tin nóng và cần thiết đó cho xã hội và người đọc. Một là để đáp ứng thông tin của
người đọc và phải đưa sớm, đưa đúng sự thật, đưa chính xác để có thể vừa thông
tin vừa "đập" lại những tin tức bịa đặt, không đúng sự thật. Tôi nhớ
có lần Chủ tịch nước Lê Đức Anh bị bệnh đột quỵ. Không có báo nào ở trong nước
đưa tin. Đến nỗi, là Tổng biên tập một tờ báo như tôi sau khi nghe đài BBC đưa
ngay vào sáng hôm sau, điện thoại hỏi một quan chức là một người bạn ở Bộ Văn
hóa Thông tin có việc đó hay không thì cũng được trả lời "hình như
là...". Nhưng điều rất không hay là sau khi đồng chí Chủ tịch nước hết bệnh
thì báo chí ta lại đưa tin là lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến chúc mừng vị Chủ tịch
nước hồi phục và hết bệnh. Biết bao nhiêu chuyện na ná như vậy trong đời sống
báo chí chúng ta, thậm chí để cho những luồng thông tin nói bậy về nước mình, về
xã hội mình cũng không ai kịp thời lên tiếng. Đó là một cách làm khiến cho báo
chí thụ động và ỷ lại.
Với những phương tiện thông tin hiện đại và nhanh chóng
như hiện nay, từ vụ nhà tù Guantanamo đến các vụ nổ bom tự sát hằng ngày trên
đường phố Baghdad làm cho Tổng thống Mỹ G.Bush và chính quyền Mỹ phải nhiều
phen "nhức đầu" mặc dù Tổng thống Mỹ không dễ chịu chút nào khi nghe
những loại tin như vậy, nhưng cũng phải đành chịu vì đó là những loại thông tin
có thật. Và người dân Mỹ cũng như nhân dân thế giới muốn biết sự thật về cuộc
chiến tranh đó. Không thể khác.
Tôi thiết nghĩ sự nhìn nhận về báo chí Việt Nam
trong người đọc và cả trong lãnh đạo đều không giống nhau và có khoảng cách khá
xa. Có nhiều người bảo rằng báo chí Việt Nam rất có công trong sự nghiệp xây dựng
và phát triển đất nước, nhất là sự nghiệp đổi mới và chống tham nhũng. Tổng bí
thư Nguyễn Văn Linh trước đây từng nói trong nhiều buổi họp mà tôi trực tiếp
nghe rằng, nếu không có báo chí thì Tổng bí thư và Bộ Chính trị cũng không biết
nhiều sự việc để mà giải quyết, thậm chí ông còn dùng mặt báo để cổ xúy việc chống
tiêu cực và phát huy dân chủ. Ủy viên Bộ Chính trị Đào Duy Tùng lúc sinh thời
khi đến thăm tòa soạn Báo Thanh Niên, ông còn nói một ý mà tôi cho rằng ông rất
thông cảm với báo chí: Nếu nói sai, thì đôi khi cả Bộ Chính trị suy nghĩ, tính
toán rất kỹ có khi còn sai, huống chi cái sai trong phạm vi một bài báo hay một
tòa soạn. Nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp của ta hiện nay cũng thường coi báo
chí là một kênh thông tin để lắng nghe, để tìm hiểu và thêm thông tin để giúp
cho công tác chỉ đạo, lãnh đạo của mình.
Tuy nhiên cũng không ít người dị ứng với báo chí và
cho rằng báo chí chỉ chăm chăm vào chống tiêu cực và thấy mặt trái của báo chí
nhiều hơn là những đóng góp của báo chí đối với đất nước và chế độ. Với tư cách
là người vừa viết báo vừa làm báo, tôi không cho rằng lúc nào báo chí cũng
đúng, nhất là việc một số tờ báo thỉnh thoảng có tin bài không chính xác, không
cải chính đúng luật, hoặc nói quá về đời tư của một nhân vật nào đó, có nhà báo
sa vào cạm bẫy của đồng tiền bất chính, vi phạm đạo đức nghề nghiệp... Những
cái đó không bao giờ là dòng chảy chính của báo chí Việt Nam ngày hôm nay. Và
theo tôi, báo chí Việt Nam là một lực lượng có trách nhiệm rất cao với đất nước
và nhân dân mình, so với báo chí khu vực và các nước. Đất nước có được ổn định
và phát triển, sự nghiệp đổi mới được tiến triển đến như bây giờ, lòng tin của
nhân dân vào sự phát triển của đất nước có được như hôm nay, không thể không có
sự đóng góp của giới báo chí Việt Nam.
Những người làm tin, viết tin, viết bài, hay là một
biên tập viên bình thường trong một tờ báo như Báo Thanh Niên chúng tôi, ngày
ngày đều soi đèn để đi tìm những gương tốt, những tin tốt và chỉ cần quốc tế
người ta khen Việt Nam có tốc độ xóa đói giảm nghèo đáng nể nhất, một em học
sinh Việt Nam được giải quốc tế, thông tin về một bảng xếp hạng về kinh tế nước
ta lên được một vài bậc; Việt Nam, một nền kinh tế có tỉ lệ tăng trưởng cao...
đều được các nhà báo tìm tòi, khai thác đưa lên thành những tin hàng đầu để cổ
vũ nhân dân và người đọc.
Theo tôi, cái tồn tại lớn nhất hiện nay đối với giới
báo chí là không phải ai cũng hiểu về báo chí và đánh giá đúng mức về báo chí
và đội ngũ những người làm báo Việt Nam. Và điều làm chúng tôi day dứt là trong
số đó, có không ít những nhà lãnh đạo có trách nhiệm với giới báo chí.
Nguồn: Một Thế Giới