Ai mua Thơ ở CƯỜNG QUỐC THƠ ?

Nỗi đời éo le, tập thơ đầu tay “Bài ca phía mặt trời” in năm mình 19 tuổi, hí hửng đem ký gửi vài nhà sách nhưng bao nhiêu năm trôi qua c...

Nỗi đời éo le, tập thơ đầu tay “Bài ca phía mặt trời” in năm mình 19 tuổi, hí hửng đem ký gửi vài nhà sách nhưng bao nhiêu năm trôi qua chả nghe ừ hử phản hồi một tiếng nào. Rút kinh nghiệm xương máu nhưng còn giàu trí tưởng bở, mấy tập thơ sau mình tự bỏ tiền in rồi trổ hết tài rao vặt trên mạng một cách rùm beng như quảng cáo keo dính chuột, vẫn không bán được mấy cuốn. Trừ hai tập “Trong bóng người xưa” và “Bản tường trình giấc mơ đi vắng” nhờ được giải thưởng, nên thu lại chút hiện kim xem như huề vốn. Tóm lại, thơ mình chủ yếu in để tặng, mà phải cố gắng in thật đẹp để “kính biếu” cho nó chạy! Đã là thơ, thì chủ yếu tặng người quen, chứ tặng người lạ thì ăn mắng bịt tai không kịp. Với 5 tập thơ đã in và đã tặng hết veo, xem ra mình có số người quen còn nhiều hơn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ấy chứ!



AI MUA THƠ Ở CƯỜNG QUỐC THƠ?

Nhiều người nhắn tin: Ông viết chuyện thiên hạ bán thơ, chuyện ông Ngô Phan Lưu không bán được thơ và chuyện ông Đỗ Ký đem thơ đi bán ầm ầm, còn ông bán thơ thế nào? Ôi, một câu hỏi dễ khiến người ta vừa đứng hình vừa đứng… khẩu. Mình á… Phát hành thơ á… Mình á… Phát hành á… Thơ á… Biết nói làm sao nhỉ?

Mình viết lách nhiều năm, quen biết không ít nhân vật cộm cán trong giới phát hành. Bình thường họ đối đãi với mình rất rộng rãi. Thỉnh thoảng, dịp lễ lạt gì đó, cũng được họ tặng dăm món quà nho nhỏ có giá trị… chưa đến mức bị truy tố trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ. Thế nhưng, khi mình ấp a ấp úng mở lời nhờ họ phát hành dùm tập thơ, thì họ mắt tròn mắt dẹt nhìn mình như cơ hội ngàn năm được chiêm ngưỡng… một sinh vật lạ vừa từ trên trời rơi xuống, mà các nhà khoa học chưa kịp phát hiện để đưa vào sách đỏ bảo tồn thiên nhiên hoang dã.

Nếu không tin các nhà phát hành luôn hoảng hồn với thơ, bạn hãy tìm Nguyễn Minh Nhựt – Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ. Hàng tuần Nguyễn Minh Nhựt đều chén thù chén tạc với các đầu nậu sách. Bổn tánh dân Chợ Lách- Bến Tre phóng khoáng, dù sơ giao thì Nguyễn Minh Nhựt sẵn sàng mời dân cầm bút tình cờ gặp gỡ một bữa nhậu toàn mồi ngon rượu thơm. Tuy nhiên, chỉ cần bạn thỏ thẻ: “Anh lấy uy tín lãnh đạo một đơn vị xuất bản cỡ bự, in dùm tui hay bán dùm tui tập thơ!” thì lập tức đầu tóc quắn tít thò lò ( quắn tự nhiên, chứ không phải… cưỡng quắn!) của Nguyễn Minh Nhựt sẽ dựng ngược lên như Kim Mao Sư Vương trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung!

Nỗi đời éo le, tập thơ đầu tay “Bài ca phía mặt trời” in năm mình 19 tuổi, hí hửng đem ký gửi vài nhà sách nhưng bao nhiêu năm trôi qua chả nghe ừ hử phản hồi một tiếng nào. Rút kinh nghiệm xương máu nhưng còn giàu trí tưởng bở, mấy tập thơ sau mình tự bỏ tiền in rồi trổ hết tài rao vặt trên mạng một cách rùm beng như quảng cáo keo dính chuột, vẫn không bán được mấy cuốn. Trừ hai tập “Trong bóng người xưa” và “Bản tường trình giấc mơ đi vắng” nhờ được giải thưởng, nên thu lại chút hiện kim xem như huề vốn. Tóm lại, thơ mình chủ yếu in để tặng, mà phải cố gắng in thật đẹp để “kính biếu” cho nó chạy! Đã là thơ, thì chủ yếu tặng người quen, chứ tặng người lạ thì ăn mắng bịt tai không kịp. Với 5 tập thơ đã in và đã tặng hết veo, xem ra mình có số người quen còn nhiều hơn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ấy chứ!

Tóm lại một lần nữa, với mình, giấc mơ bán thơ từ nay xin chừa!

Một buổi chiều cuối tuần, chen chân ở chợ Gò Vấp để kiếm mớ rau muống cải thiện dạ dày, bỗng gặp một cô gái nhìn mình cười cười. Không khéo em này thấy mình giống fan cuồng tay phải ôm bó hoa tay trái ôm gấu bông hò hét cổ vũ cho mấy nàng chân dài eo thon ngực nở, thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế của VTV3 chăng? Bất ngờ thay, cô gái bắt chuyện: “Em là sinh viên ĐH Công Nghiệp. Anh có phải là… Em có mua tập thơ “Bài ca phía mặt trời” của anh!”. Ối giời, phúc đức quá, mình lí nhí cảm ơn. Cô gái tiếp: “Hôm bữa em đi hội chợ sách. Tụi em sinh viên mà, đi coi cho vui, chứ mua gì. Em chỉ chuẩn bị 2 ngàn đồng lẻ để giữ xe thôi, nhưng thấy treo biển “giữ xe miễn phí” nên em mua tập thơ của anh ở khu vực sách giảm giá!”.

Mình hơi “đơ” ra một chút, nhưng vẫn bình tĩnh để nghe cô gái nói thêm: “Vậy mà em bị má em la cho một trận đó anh!”. Mình giữ phong độ như… người lớn: “Mẹ em có lý. Thời đại nhiễu nhương, thơ phú toàn những câu bi thương. Đọc chỉ khổ tâm!”.

Cô gái vội xua tay: “Không! Em khoe với má em rằng, em đã chọn lựa rất lâu giữa những tập thơ dày cộm và in giấy trắng, mới tìm được tập thơ này. Ai dè má em la ầm lên: Con ơi là con! Tao nhịn đói nhịn khát nuôi mày học tới đại học, mà sao mày ngu thế hả con? Mày phải lấy tập thơ dày cộm và in giấy trắng để tao còn xé ra gói bánh mì bán cho người ta chứ. Bây giờ gạo châu củi quế, bỏ ra tới 2 ngàn đồng mà chỉ lấy tập thơ mỏng dính. Con ơi là con, ngu ơi là ngu, đúng là gia môn bất hạnh!”

Mình phải nỗ lực tột bậc mới kiềm chế được niềm cảm xúc rưng rưng cứ dâng trào mãnh liệt trước thứ hạnh phúc diễm lệ mà thi ca mang lại, ở xứ sở được mệnh danh là cường quốc thơ.

Hỡi các nhà tổ chức hội chợ sách có thêm sáng kiến miễn phí giữ xe, các vị chính là cứu tinh của thơ tôi và cũng là ân nhân của đời tôi!
                                                     LTN


Ý KIẾN CỦA BẠN:


KHÔNG THỂ BỎ QUA


Facebook

Liên hệ nhanh

Tên

Email *

Thông báo *

Quảng cáo

item