Dù chưa có một cuộc thống kê xã hội học nghiêm túc nào, nhưng hầu
như ai cũng thừa nhận, thơ là mặt hàng khó bán nhất trên thế giới. Nước ta được
dăm người lạc quan tự xưng tụng cường quốc thơ, vẫn khẳng định chắc chắn thơ
cũng là mặt hàng mà Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam sẵn sàng khước từ vì không
dễ tiêu thụ Dù đã có Ngày thơ VN, nhưng
bất kỳ kế hoạch thương mại nào dành cho thơ đều có nguy cơ phá sản ngay từ ý tưởng manh nha. Vậy mà ở đồng bằng sông Cửu
Long đã có người bán được hàng trăm ngàn bản thơ một cách ngoạn mục: nhà thơ Đỗ
Ký!
RONG RUỔI TRÊN ĐƯỜNG GIÓ BỤI ĐỂ PHÁT
HÀNH THƠ
LÊ THIẾU NHƠN
Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, nhất
là khả năng kết nối của Facebook, gần đây cũng có hiện tượng tác giả thơ trẻ
phát hành được tập thơ với vài chục ngàn bản in. Tuy nhiên, cái kỷ lục ấy nếu
so với số lượng mà nhà thơ Đỗ Ký đã bán ra thì vẫn còn khiêm tốn lắm. Hơn nữa,
tác giả trẻ kia bán thơ cũng chỉ đủ để bù lỗ chi phí đi lại tổ chức các buổi
giao lưu nhằm gìn giữ và vuốt ve sự mến mộ của độc giả, còn Đỗ Ký bán thơ đã
nuôi được bốn người con lần lượt trở thành cử nhân.
Nhà thơ Đỗ Ký có hình dáng gồ ghề như một
tiều phu chất phác và có khuôn mặt râu riu như một lãng tử giang hồ. Thế nhưng,
ông lại có cái miệng duyên đáo để, cười rổn rảng hào sảng mà nói khúc chiết
chân thành. Đặc biệt, khi đọc thơ, Đỗ Ký có đôi mắt lim dim và đôi tay ve vẩy,
rất lẳng lơ và rất điệu nghệ. Tất nhiên, kiểu người như Đỗ Ký không gian nan vì
kiếp hào hoa mới là chuyện bất thường.
Trong 7 tập thơ đã in của Đỗ Ký, thì tác
phẩm có số lượng in thấp nhất cũng đạt con số 15 ngàn bản. Hầu hết những người
yêu thi ca ở nước ta, khi nghe chuyện của Đỗ Ký đều cảm thấy khó tin. Thế
nhưng, ai ở miền Tây Nam bộ có chút quan tâm đến chữ nghĩa đều biết hành trình
phát hành thơ kỳ lạ và hiệu quả của Đỗ Ký. Không có chiến lược tiếp thị rầm rộ gì, cũng không tổ chức kênh phân phối gì, và cũng không hề có slogan gây kích
thích dư luận như “đọc thơ giải nhiệt cuộc sống”, “đọc thơ không lo bị nóng”
hay “đọc thơ tăng cường sinh lực phái mạnh”. Đỗ Ký cứ một mình một xe máy cà
tàng phía sau chở mấy thùng thơ và rong ruổi khắp nơi. Địa điểm Đỗ Ký nhắm đến
là các trường học, từ tiểu học đến đại học. Miễn sao ban giám hiệu đồng ý cho Đỗ
Ký năm phút sau buổi chào cờ thì cả ngàn tập thơ được bán hết. Bí quyết nằm ở
chỗ nào? Đỗ Ký thật thà: “Chẳng có cẩm nang nào hết. Tui cứ giới thiệu bản
thân, giới thiệu tập thơ và đọc vài bài, thế là thầy cô và học sinh cùng mua
thôi. Với các em nhỏ không có sẵn tiền trong túi, thì tui cho… nợ, bữa sau quay
lại thu tiền!”.
Tập thơ đầu tiên của Đỗ Ký có tên gọi “Lời
cầu nguyện cho chiếc răng cuối cùng” được in cùng lúc ở ba nhà xuất bản và bán
ra tổng cộng 100 ngàn bản. Thừa thắng xông lên, Đỗ Ký in tiếp mấy tập thơ nữa
như “Lá gan chuột nhắt”, Buổi sáng có chàng trai xin chết” hay “Bài thu hoạch về
tim”, và tập nào cũng liên tục nối bản để kịp tốc độ bán. Chính nhà thơ Đỗ Ký tự
làm kiểm toán viên để xác định: “Tập thơ “Giữa nắng sân trường” in năm 1996, viết
về lứa tuổi học trò, là tập thơ bán chạy nhất. Bán từ miền Tây ra đến miền
Trung, chỉ dừng lại vì xe hư ở đèo Hải Vân. Tui nhớ tất thảy 125 ngàn bản!”
Bên cạnh nhiều người khâm phục, thì cũng
có không ít người nhạo báng việc phát hành thơ của Đỗ Ký. Họ nói gần nói xa là hạ
giá thơ, là chợ búa chữ nghĩa, là rẻ rúng sản phẩm tinh thần… Đỗ Nghe nghe hết
và biết hết. Ông cũng thoáng buồn nhưng không trách giận ai. Ông coi đây là một
nghề lương thiện, để có thêm thu nhập lo cho gia đình của mình.
Nhà thơ Đỗ Ký tên thật Đỗ Văn Thắng,
sinh năm 1957 ở Quảng Nam. Năm ông tròn 3 tuổi, cha mẹ ông chuyển vào lập nghiệp
ở vùng đất giáp ranh với tỉnh Preyveng của Campuchia, bây giờ thuộc huyện Tân Hồng,
tỉnh Đồng Tháp. Ngày ấy, trong ký ức Đỗ Ký là quãng thời gian cơ cực và lầm
lũi. Giữa nơi khắc nghiệt, mùa mưa thì nước nổi lênh láng còn mùa nắng thì cháy
da cháy thịt, tuổi thơ Đỗ Ký trôi qua trong căn nhà lá liêu xiêu chốn đồng
không mông quạnh. Cha của ông chẳng may mất sớm, mẹ của ông vẫn cương quyết làm
lụng nuôi con đi học. Đỗ Ký nhớ lại: “Chỗ tui ở làm gì có trường học. Muốn đến
lớp phải cuốc bộ ra ngoài Tràm Chim, hơn 15 cây số. Lớp học buổi sáng thì tui
thức dậy trước khi con gà trống cất tiếng gáy chào bình binh. Còn lớp học buổi
chiều thì khổ hơn nữa. Hoàng hôn biên giới u tịch lắm, má của tui phải đốt một
đống lửa to trước cửa để tui thấy đường về nhà!”.
Thấu hiểu hoàn cảnh thèm khát được học
hành của trẻ em vùng sâu vùng xa, sau khi tốt nghiệp ĐH Sư phạm TPHCM, Đỗ Ký
xung phong về những xã heo hút nhất để dạy học. Với một chiếc xe đạp cọc cạch,
Đỗ Ký lặn lội với những mái trường cheo leo và hiu hắt. Ông yêu những địa danh
mộc mạc mà ít người Việt miền xuôi biết đến như Thông Bình, Thường Phước, Cầu
Ván, Kinh Mương… như trong một bài thơ ông đã viết: “Nơi đầu sóng sông Tiền biên giới
xanh xanh. Sao tên đất tên người quen thuộc quá. Như bịch thuốc rê của ba, như
ô trầu của má. Như đã gặp trăm lần nơi thôn dã ca dao”.
Khi đất nước mở cửa, Đỗ Ký nhìn vợ con túng thiếu, cảm
thấy không thể cầm cự với đồng lương giáo viên ít ỏi, ông xin nghỉ dạy và chuyển
về huyện Cao Lãnh mở hiệu ảnh. Ngày chia tay phấn trắng bảng đen, Đỗ Ký đã khóc
khi cúi xuống trang giấy viết những câu thơ giã biệt: “Đâu phải ta muốn xa mà
dòng đời đưa đẩy. Không cho tắm hai lần trong không gian thơ ngây”. Với
hiệu ảnh nhỏ, Đỗ Ký vừa làm thợ chụp ảnh, vừa làm thợ rửa ảnh và kiêm luôn chân
chạy vật tư. Mỗi tuần, Đỗ Ký phóng xe vượt trăm cây số lên Sài Gòn để mua film,
mua màu, mua giấy… Khi hiệu ảnh đã ổn định đủ cơm nước cho cả nhà, Đỗ Ký giao lại
cho vợ quản lý, còn mình nghĩ cách để kiếm thêm đồng ra đồng vào cho con nộp học
phí. Và một ý tưởng kinh doanh lóng lánh đã lóe lên trong Đỗ Ký lúc tình cờ ngồi
với bạn bè nghe được câu chuyện vợ chồng một đồng nghiệp văn chương ở Cần Thơ
thường đi bình thơ để bán thơ.
Vậy người đã khai sáng kỹ nghệ phát hành thơ cho Đỗ
Ký là ai? Xin thưa, đó là nhà thơ Trần Hồng Thắng. Vốn tham gia kháng chiến từ
nhỏ, sau khi tập kết ra Bắc, Trần Hồng Thắng có dịp đánh đu với nhiều văn nghệ
sĩ. Nhà thơ Trần Hồng Thắng đặc biệt say mê thi sĩ Xuân Diệu, từ dáng vẻ cho đến
cách nhấn nhá vần điệu. Sau năm 1975, nhà thơ Trần Hồng Thắng đưa vợ con về lại
quê nhà Long Mỹ - Hậu Giang và sinh sống bằng nghề… thơ. Nhà thơ Trần Hồng Thắng
chuyên viết cho thiếu nhi, ngoài truyện ngụ ngôn thì còn có hàng chục bài thơ
được phổ nhạc như “Bé ngoan” hay “Tay đẹp”. Vợ chồng nhà thơ Trần Hồng Thắng dắt
díu nhau đi khắp các huyện thuộc tỉnh Cần Thơ ngày đó như Phong Điền, Long Phú,
Vị Thanh, Ô Môn… như một Xuân Diệu của miền Nam, để bình thơ và bán thơ, để
nuôi 9 đứa con nheo nhóc. Dạo ấy, nhà thơ Trần Hồng Thắng không có tiền để đầu
tư in thơ mình, nên chủ yếu bình thơ để nhận thù lao. Trong một chuyến đi lai
láng thi ca như vậy, nhà thơ Trần Hồng Thắng không may bị tai nạn giao thông và
qua đời vào năm 1995, ở tuổi 61!
Mô phỏng cách thức của Trần Hồng Thắng, nhưng Đỗ Ký
tỏ ra có duyên hơn và thành công vượt bậc trong lĩnh vực phát hành thơ. Không
chỉ bán thơ mình, Đỗ Ký còn giúp nhiều nhà thơ ở Đồng Tháp đưa tác phẩm đến với
công chúng rộng rãi. Thậm chí, tạp chí Văn Nghệ Đồng Tháp số nào bị ế thì chỉ cần
a-lô cho Đỗ Ký, lập tức được giải quyết hết lượng hàng tồn kho.
Xung quanh chuyện phát hành thơ của Đỗ Ký, có không
ít sự cố trở thành giai thoại của văn chương đồng bằng sông Cửu Long. Tính tình
quảng giao, Đỗ Ký đi đến đâu cũng có tri kỷ mời… cụng ly. Có lần chạy xe từ Sa
Đéc sang Long Xuyên để bán thơ, Đỗ Ký ghé tạt vào đám giỗ ở nhà một người quen
và tiếp tục lên đường với hơi men chếnh choáng. Vừa qua phà Vàm Cống một đoạn,
Đỗ Ký va quệt với xe khách. Thơ bay tung tóe còn Đỗ Ký thì ngả
lăn quay. Tài xế vội vàng chạy đến: “Chú có bị làm sao không? Cháu đưa chú đi cấp
cứu!”. Đỗ Ký xua tay: “Khoan khoan, lượm dùm tui mấy tập thơ lại cái đã…”. Tài
xe vừa ngạc nhiên vừa chưng hửng: “Chú là nhà thơ à?”. Đỗ Ký lồm cồm bò dậy:
“Đúng. Anh có thích thơ không? Mua dùm tui mấy cuốn đi!”. Cuộc đối thoại vô tiền
khoáng hậu giữa tài xế và nạn nhân bị tông khiến hành khách trên xe thấy lạ, ùa
xuống để xem. Kết quả, trước khi nằm trong Bệnh viện tỉnh An Giang, Đỗ Ký đã
bán được hơn 100 tập thơ!
Nhà thơ Đỗ Ký đã làm nghề phát hành thơ suốt 15 năm,
từ 1993 đến 2008. Tổng cộng ông bán được gần nửa triệu bản thơ. Do đã có mối sẵn,
nên tập thơ gần đây nhất của Đỗ Ký là “Nghe giữa vườn trưa” dù đã tuyên bố giải
nghệ bán thơ, vẫn được in… 10 ngàn bản. Đỗ Ký nói, con cái đã trưởng thành hết
rồi nên chúng không cho ông nhọc nhằn đi phát hành thơ nữa. Bây giờ Đỗ Ký về lại
thị trấn Sa Rầy, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp nơi ông miêu tả “Trước nhà là
ngõ hoa lau. Cuối năm lau trắng một màu viễn khơi” để chăm sóc mấy đứa
cháu. Có bạn đến thăm, Đỗ Ký dẫn đi tham quan Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và chỉ
vào trụ sở Chi cục Hải quan đóng gần đó: “Thằng con trai lớn của tui làm ở đây
nè. Nhờ phát hành thơ mà nuôi dưỡng được một cán bộ hải quan. Thử hỏi có hay
không, hay không…” và bật cười khà khà. Nụ cười sảng khoái rung cả râu lẫn tóc
của Đỗ Ký giữa buổi chiều biên giới chói chang nắng bụi, thật sự không thể nào
quên được!
Sài Gòn, 5-2015