Có ý kiến cho rằng “Bước khẽ tới
hạnh phúc” làm xấu đi, “bôi đen” cuộc sống tại TPHCM
nói riêng, ở Việt Nam nói chung. Có sơ cứng, giáo điều, xưa cũ đến nghiệt ngã
không đây? Giở trang báo viết, để mắt tới trang báo
mạng sáng sáng, những vụ tai nạn xe cộ, những tin cướp giật hoặc đâm chém nhau,
những vụ lừa lọc tiền bạc, danh lợi đâu
phải là chuyện thưa hiếm? Không xa vào chủ nghĩa tự nhiên nhưng cũng không lảng
tránh hiện thực nhức nhối trong cuộc chiến với cái ác là yêu cầu bức thiết đối
với truyền thông và nghệ thuật đương đại. Sinh hoạt của Sài Gòn
nói riêng, của đời sống ở Việt Nam nói chung trong “Bước
khẽ đến hạnh phúc” đã được cân đong khá kỹ lưỡng mặt
tích cực lẫn mặt bất cập...
“BƯỚC KHẼ ĐẾN HẠNH PHÚC” BẰNG MỘT
DÁNG DẤP LẠ
TÔ HOÀNG
Trong
số các đạo diễn cùng lứa với mình- cứ theo
thiển nghĩ của tôi- Lưu Trọng Ninh là người nắm vững hơn cả cách kể chuyện trên màn
ảnh. Từ “Canh bạc” đến “Bến không chồng”, “Ngã
ba Đồng Lộc”… phim của anh không gây mắc mớ, khó hiểu
về cốt truyện, về các đường dây dẫn dắt, về diễn tiến
và thân phận của các nhân vật chính, phụ…Tóm lại là phim của anh không khiến khán giả
sau khi xem xong phim bỗng nảy sinh như cầu “phải
xem lại phim lần thứ 2, thứ 3, phải nghe lại lời thoại lần nữa, lần nữa” mới hiểu
phim và thoại muốn nói điều gì.
Đáng
tiếc, trong “Bước kẽ đến hạnh phúc” lại dễ dàng tìm ra mấy chỗ “đớt”.
Nhân
vật trong phim đành rằng không cần phải “khai lý lịch”, nhưng bộ phim chạy
tới 2/3 người xem vẫn chưa rõ anh kỹ sư Quân ( do diễn
viên Quách
Ngọc Ngoan đóng)
kia là ai, nghề ngỗng ra sao, gia cảnh thế nào… Chỉ thấy anh ta nồng nhiệt
và vồ vập lấy một vẻ đẹp. Ngay cả khi Quân trợ giúp Vivian (do diễn viên Ngân Khánh đóng) đi tìm
cha mẹ cho cô bé đánh giày tội nghiệp, vẫn
chưa rõ gì về nhân vật này, ngoài bộ tóc bù xù, bộ áo quần áo lâu ngày chưa giặt
và vẻ phớt đời, nghênh nghênh. Chỉ gần cuối phim, khi Quân đưa Vivian lên tầng
thượng của ngôi nhà anh đang thiết kế, người xem mới rõ anh là kỹ sư xây dựng.
Cô gái Việt kiều- Vivian
về Việt Nam để chuyển giao những chiếc máy phục vụ cho việc phẫu thuật tim cho
các cháu nhỏ, như người xem loáng thoáng hiểu như vậy.Vì
thiếu đôi ba khuôn hình miêu tả cụ thể những chiếc máy (hoặc những kiện hàng)
kia thôi, người xem không tường Vivian về Việt nam cụ thể đảm nhiệm công việc gì
(người bán hàng, môi giới, chuyên viên kỹ thuật…)? Cũng đáng tiếc như vậy là
hình ảnh miêu tả cái chết của em gái cô bé đánh giày vì không kịp phẫu thuật tim.
Hình ảnh ẩn dụ- những
chiếc xe lao vun vút trên đường và một chú cóc bị xe cán chết là một tìm tòi rất
đáng biểu dương về thân phận “con ong, cái kiến” trong xã hội chụp giật hôm nay. Ấy
thế nhưng không phải với ai cụm hình ảnh kia cũng gợi nên cái chết đau lòng, không đáng xảy
ra của bé gái tội nghiệp.
Ngoài
vài chỗ “đớt” rất dễ khắc phục ấy, “Bước khẽ đến hạnh phúc” là
một bài thơ chân thực, hết sức xúc động về tấm lòng của những bà con cô bác Việt
kiều hướng về quê hương mong muốn được
góp sức với người trong nước tháo gỡ muôn vàn khó khăn, trở ngại trong cuộc sống
hiện tại còn nhiều thử thách.
Có
ý kiến cho rằng “Bước khẽ tới hạnh phúc” làm xấu
đi, “bôi đen” cuộc sống tại TPHCM nói riêng, ở Việt
Nam nói chung. Có sơ cứng, giáo điều, xưa cũ đến nghiệt ngã không đây?
Giở trang báo viết, để mắt tới trang báo
mạng sáng sáng, những vụ tai nạn xe cộ, những tin cướp giật hoặc đâm chém nhau,
những vụ lừa lọc tiền bạc, danh lợi đâu
phải là chuyện thưa hiếm? Không xa vào chủ nghĩa tự nhiên nhưng cũng không lảng
tránh hiện thực nhức nhối trong cuộc chiến với cái ác là yêu cầu bức thiết đối
với truyền thông và nghệ thuật đương đại.
Sinh hoạt của Sài Gòn
nói riêng, của đời sống ở Việt Nam nói chung trong “Bước
khẽ đến hạnh phúc” đã được cân đong khá kỹ lưỡng mặt
tích cực lẫn mặt bất cập: có đấy
cảnh giật dọc, trấn lột, những vũ trường ban đêm vật vã tiếng
nhạc và những khuôn mặt đáng ngờ…, nhưng cũng có đấy một bé gái đánh giày hồn hậu
và đám trẻ nghèo quanh em biết thương yêu nhau, đùm bọc lấy nhau. Và còn trong “Bước khẽ đến hạnh phúc” một anh bán cà phê
dạo sẵn sàng làm việc nghĩa; một bà chủ sạp chợ đêm luôn biết chở che những người
cơ nhỡ, lang thang. “Bước khẽ đến hạnh phúc” còn có cả vùng sông nước miền Tây với những
bà má chịu bao đau thương trong chiến tranh nay giàu lòng trắc ẩn, luôn xử sự
theo thước đo của tình người, sẵn sàng cứu vớt
những đứa trẻ bất hạnh. Tuyến nhân vật tốt, nhân hậu như vậy trong “Bước khẽ đến
hạnh phúc” áp đảo hẳn những đám lưu manh, côn đồ.
Những góc quay đường phố Sài Gòn
ồn ào, ken đặc xe cộ hoặc những hotel, quán bar sang trọng đều được suy nghĩ,
chọn lọc để Sài Gòn hiện lên trên màn ảnh dù náo nhiệt,
đông đúc vẫn là một thành phố hiện đại, văn minh, đầy sức sống. Riêng phần tạo
hình thôi, không thể tìm ra bất cứ tỳ vết nào của sự “bôi đen”, “làm cho nhếch
nhác, xấu xí đi”. Điều này nữa, Sài Gòn
hôm nay đáng yêu, đầy hấp dẫn hay đáng ghê sợ phải xa lánh- điều này còn căn cứ
vào thái độ của Vivian (với toàn bộ cấu trúc tâm lý, tính cách của một nhân vật
văn học) đối với Sài Gòn. Cô gái Việt Kiều ngạc nhiên vì rất
nhiều điều cô chưa từng thấy, chưa từng trải qua nhưng Vivian không hề kinh
hãi, ghê sợ muốn trốn chạy mà ngược lại cuộc sống ấy, hiện thực ấy càng như
kích thích niềm ham muốn khám phá và hun đúc tình yêu
của cô đối với quê hương, xứ sở…
Nói
luôn, nhân vật Vivian nên được xem là một mẫu hình lạ, một nhân vật điện ảnh còn
khó tìm thấy trong rất nhiều bộ phim của điện ảnh nước ta mươi, mười lăm năm trở
lại đây. Đó là một nhân vật có hồn cốt, xương thịt chứ không phải là một
ma-nơ-canh treo các món thời trang. Sự ngỡ ngàng, xa lạ, cái
háo hức ban đầu dần dà chuyển biến thành sự gắn bó, quyến luyến của cô gái Việt
kiều với cảnh và người nơi quê cha đất mẹ
đã được thể hiện qua những tình huống, bằng những cuộc đụng độ, trong những
cung bậc cảm xúc cụ thể một cách rất tự nhiên và hồn
nhiên. Không hề có sự gò gẫm,
áp đặt hoặc khuôn vào những lời nói sáo rỗng, khô cứng.
Rất
nhiều trường đoạn rưng rưng nước mắt ở Vivian trước cảnh túng thiếu cùng tấm
lòng tốt của lớp dân nghèo thành phố đã truyền được cảm xúc tới người xem.Chúng ta xót
xa, ngậm ngùi còn hơn Vivian vì biết rõ chúng ta
đã nỗ lực, đã cố gắng rất nhiều nhưng cuộc chiến đấu chống ngang trái bất công,
chống đói nghèo sao quá gian lao, quá chật vật!
Các
nhà báo trẻ theo dõi mảng nghệ thuật vẫn có thói quen
khen vai, khen diễn xuất mà quên phắt một điều: không
có “nhân vật ra nhân vật” được khắc họa từ trong kịch bản văn học, trong kịch bản
phân cảnh và sự chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn, những cắt cúp chỉnh mà chuẩn của
người quay phim, thì làm sao có được thành tựu của diễn
viên. Không thể phủ nhận những đóng góp của Ngân Khánh trong vai Vivian, nhưng
cũng phải nghĩ thêm rằng chỉ cần sơ sểnh để gương mặt Vivian hí hửng, vui vẻ có
phần hơi… kịch, hoặc những bước đi của cô trên đường
phố Sài Gòn hơi nhanh hoặc hơi chậm hơn,
hoặc nếu chuyển động máy để vồ chộp những cảnh Vivian vượt qua đường
giữa dòng xe cộ chậm hơn, dài hơn… chắc chắn phép tổng
ấy sẽ đưa đến một hình mẫu Vivian không đáng yêu, không gây nhiều thiện cảm,
nhiều thuyết phục như chúng ta thấy trên khuôn hình “Bước
khẽ đến hạnh phúc”.
Xem
bộ phim “Bước khẽ đến hạnh phúc” với nhân vật
Vivian, tôi đã thoáng nghĩ tới loại nhân vật điện
ảnh có tính cách, chính là cái đích cần vươn tới của điện ảnh nước
ta ở tương lai gần.
Trong
“Bước khẽ đến hạnh phúc”, ngoài Vivian còn nhiều nhân vật được khắc họa khá
thành công. Ví như cô bé đánh giày với đôi guốc gỗ vắt vẻo qua vai, với vui buồn
của một thời niên thiếu. Hoặc vai
mấy bà má miền Tây. Hoặc vai anh cán bộ xã của diễn viên Lê Bình… Liệu có cần nhắc lại ở đây, thói quen của
đạo diễn Lưu Trọng Ninh là luôn muốn tìm những khuôn mặt mới, còn xa lạ với người
xem cho những nhân vật trong phim của mình. Anh cũng là đạo diễn có công phát
hiện mầm đọt tài năng diễn trước ống kính của nhiều nam thanh nữ tú chưa có tên
tuổi. Ví như các cô gái ở Đại học Sư phạm Vinh năm nào trong “Ngã
Ba Đồng lộc”, Hồ Ngọc Hà trong “Hoa cỏ may”, Tăng Thanh Hà trong “ Dốc tình”, nữ
diễn viên kịch nói Thúy Hà trong “Bến không chồng”

Nếu cảm thụ “Bước khẽ đến hạnh phúc” dưới
góc độ như một bài thơ trữ tình mà giọng điệu chủ đạo là cảm xúc của chủ thể với
khách thể, thì cũng nên xem cung cách xử
lý cốt truyện, cung cách tạo dựng nhân vật, cung
cách tạo hình của phim này- trong một
chỉnh thể hữu cơ thống nhất- có gì phảng phất theo kiểu tranh quốc họa Trung Hoa.
Không cần quá kỹ càng, quá tỉ mỉ,
càng không cần nói đủ nói hết, mà chỉ cần tới
những nét phẩy, những tương phản đậm nhạt, mảng sáng
tối bông hoa, con tôm, con cua, con cá sẽ hiện lên hình hài, như dưới làn nước
lững lờ, như trong sương khói, như thực như mơ…Về phương diện này, “Bước khẽ đến
hạnh phúc” khác hẳn và là một khúc ngoặt, một bờ bến mới của đạo diễn Lưu Trọng
Ninh so với chính những “Canh bạc”, “Hãy tha thứ cho em”, “Ngã ba Đồng Lộc”, “Bến
không chồng” của chính anh.
Tôi đã xem khá nhiều bộ phim của
các đạo diễn người Việt ở nước ngoài làm về bà con Việt kiều
trong những chuyến thăm lại nơi chôn rau cắt rốn, hoặc trở về nước chung lưng đấu
cật để cùng hợp tác làm ăn trong việc kinh bang tế thế. Những bộ phim ấy có nhiều
điểm thành công, thể hiện nhiều nỗ lực cố gắng để phản ánh đất nước và con người
nơi nguồn cội sinh thành. Nhưng ở các bộ
phim ấy vẫn bộc lộ ra điều gì đó chênh vênh của sự
chưa tích tụ đủ vốn hiểu biết đời sống, hiểu biết văn hóa, hiểu biết tâm lý thưởng
ngoạn của người trong nước.
Với
bộ phim “Bước khẽ đến hạnh phúc”, đề tài về sự hội
nhập của bà con Việt kiều gây cho tôi cảm giác thực hơn, tự nhiên hơn và cũng
căn cốt hơn.