Bài mới

PHÚ QUANG lãng đãng cùng heo may

Phú Quang - một người sáng tạo quá thông minh và cũng quá nhạy cảm. Ông gai góc trong cuộc đời và rất trữ tình trong âm nhạc. Người như ông, không thể nói gọn trong hai từ sướng hay khổ, vui hay buồn, hạnh phúc hay không hạnh phúc. Ông chiêm nghiệm: "Hạnh phúc là điều có thật, nhưng ai là người có thể cầm nó trong tay suốt một đời? Tôi thường nghĩ về hạnh phúc như một khoảng lặng chợt hiện rồi lại chợt tan...". Đối với Phú Quang, mỗi bài hát vang lên, đó chính là khoảnh khắc chợt hiện của hạnh phúc. Nó là tất yếu của tình yêu. Phải yêu cuộc đời đến đáy, với mọi cung bậc của nó, để một phút giây nào đó, tình yêu sẽ hóa thành nốt nhạc... "Hà Nội và em khi thu chớm đông sang", là câu chuyện âm nhạc Phú Quang sẽ kể với khán giả thủ đô trong tháng 9 này. Một live show như thường lệ, "đến hẹn lại nên", đáp đền sự chờ đợi đã thành một thói quen của nhiều khán giả trót nghiền, trót đắm đuối âm nhạc Phú Quang.



PHÚ QUANG LÃNG ĐÃNG CÙNG HEO MAY

BÌNH NGUYÊN TRANG

Gặp gỡ giới truyền thông, Phú Quang chia sẻ, ông rất kỹ càng, khó tính trong việc lựa chọn các ca sĩ tham gia chương trình của mình. Vì ông muốn giữ cho khán giả, những người đã đồng hành cùng ông qua nhiều năm tháng, một không gian âm nhạc trữ tình, đúng nhất với tinh thần âm nhạc của mình. "Âm nhạc của tôi là thủ thỉ, sẻ chia. Nó có thể là giông bão, nhưng là giông bão của ngọt ngào, lắng đọng. Tôi không thích một sự làm lạ quái đản hay một sự bóp méo nhân danh cá tính nghệ thuật nào.  Ca sĩ khách mời được chuyển một thông điệp cần phải sáng tạo đúng với tinh thần âm nhạc của tôi. Tôi không định làm sốc khán giả để gây sự chú ý. Tuổi tôi bây giờ khen chê hay vỗ tay đều không quan trọng nữa. Khi tôi mời Tùng Dương, một ca sĩ rất cá tính, tôi cũng nói với Tùng Dương như vậy. Và Tùng Dương sẽ tiết chế giọng hát của mình cho phù hợp với nhạc của tôi. Tôi không khi nào định để cho ca sĩ "muốn làm gì với bài hát của tôi thì làm". Những sáng tạo có thể thỏa mãn cá tính ca sĩ nhưng không phù hợp với khán giả của tôi thì tôi tuyệt đối không đồng ý".

Chẳng thế mà các ca sĩ khi tham gia chương trình Phú Quang thường rất "ngại" ông. Đôi khi giữa ông và họ có những cuộc tranh luận để tìm ra một phương án tốt nhất cho một ca khúc. Phú Quang không cho phép các đêm diễn là câu chuyện tác giả hay ca sĩ, mà là câu chuyện của khán giả. Khán giả chính là trung tâm của một đêm diễn. Và lao động của tác giả hay ca sĩ cũng chính là để làm hài lòng khán giả. Ông luôn hướng đến khán giả, vì sự trân trọng và lòng biết ơn ông dành cho họ. Ca sĩ Tùng Dương, trong buổi họp báo chia sẻ: "Tôi rất quý trọng người khó tính như chú Quang. Nhất là trong âm nhạc, chú rất khó tính, khó chiều. Chú áp đặt ý kiến của mình lên người khác, không dễ dãi như kiểu thế nào cũng được, làm cho xong... Tham gia các chương trình của chú Quang, nghĩa là chịu sự kiểm soát của chú, bạn phải có khả năng tiết chế mình cho phù hợp với tinh thần âm nhạc của chú. Thực chất thì không phải là chú hạn chế cái tôi của ca sĩ, mà chú chỉ muốn thiết kế món ăn tinh thần vừa vặn nhất với khán giả. Phú Quang là người lão luyện trong nghề, một người cực kỳ hiểu và yêu khán giả của mình. Yêu đến mức cực đoan vậy".

Thực sự mà nói, nếu không hiểu khán giả của mình, Phú Quang khó lòng thu hút khán giả của ông tới rạp hằng năm. Năm nào cũng như năm nào, cứ nghe heo may thảng hoặc cuối phố, hoa sữa thơm ngào ngạt ven hồ, Hà Nội lao xao lá rơi, là âm nhạc của Phú Quang sắp vang lên. Những đêm nhạc thường được tổ chức ở Nhà hát Lớn, một không gian sang trọng, ấm áp, chật kín chỗ ngồi. Khán giả thuộc nhiều lứa tuổi đến nghe Phú Quang. Những bài hát có thể họ đã thuộc nằm lòng từ 10 năm, 20 năm về trước, hoặc có thể nghe lần đầu, nhưng sự xao xuyến thì luôn mới mẻ.

Âm nhạc Phú Quang, ở một khía cạnh nào đó, có thể hiểu như một biểu tượng của mùa thu Hà Nội. Một không gian của trữ tình khói sương, của bảng lảng vui buồn, của mơ hồ cảm xúc, của yêu thương chợt tan chợt hiện, của hạnh phúc gần gũi mà xa xôi khó nắm bắt. Nó khiến cho người nghe, sau những chật vật bộn bề lo toan của cuộc sống, được lắng lại, được suy tư, chiêm nghiệm, được thả hồn mình trong một khoảng trời riêng. Và mọi cảm xúc trong âm nhạc của Phú Quang, hay ở chỗ, vừa đủ với con người thời hiện đại, không quá nặng nề để hiểu, để cảm hay phân tích. Người xem đến nhà hát, thưởng thức và trở về nhà, họ có một đêm thanh thản, được nâng đỡ và xoa dịu, được chiều chuộng ngay cả những vết thương, được sưởi ấm...

Nhiều lần ngồi cùng Phú Quang, đều vào thời điểm mùa thu, khi ông đang chuẩn bị cho đêm nhạc của mình, hỏi ông về một tình yêu gọi là tình yêu Hà Nội. Những năm Phú Quang rời Hà Nội vào Sài Gòn, âm nhạc của ông đầy thương nhớ, đầy cảm giác chia xa, viễn xứ, thì nay ông đã trở về sống giữa lòng Hà Nội rồi, sao tình yêu đó vẫn nguyên cảm giác vắng xa biền biệt như vậy. Liệu có phải ông thường không sống trong hiện tại, ông là con người của hồi ức, hồi tưởng chăng?  Phú Quang chia sẻ, thật khó để cắt nghĩa những mộng và thực trong cuộc đời. Ông là một người con của Hà Nội. Từ khi nào, phù sa sông Hồng, nắng gió hồ Tây, hương hoa sữa, gốc sấu già, mái phố cổ đã ở trong ông, như những ký tự gợi nhắc một mối tình. Đó là mối tình với một vùng văn hóa, một vùng đất. Một tình yêu tự nhiên,  như cách ông nói, là "không thể ly dị",  như hơi thở, tự có, lúc nào cũng vẹn đầy, dù đi xa hay ở gần. Những thương nhớ, hoài niệm vẫn luôn hiện hữu, ngay cả khi đêm đêm đã nằm giữa thủ đô, nghe "sông Hồng thở".

Phú Quang không định cá biệt tình yêu của mình với Hà Nội. Ông nói, nhiều người Hà Nội và kể cả không phải người Hà Nội cũng yêu Hà Nội như ông và có những cảm nhận về Hà Nội như ông. Chỉ có điều, ông là người nghệ sĩ, ông có thể viết ra những suy tưởng của mình. Viết cho mình và cũng là chia sẻ với người, với đời. Bao thế hệ người nghe đã tìm thấy trong âm nhạc Phú Quang một tình yêu Hà Nội của chính họ. Đó chính là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng mà Phú Quang được nhận.
Thường thì trong một live show mùa thu của Phú Quang, có một vài bài hát mới trình làng. Ông không quan trọng những bài hát mới lắm. Ông nói: "Tôi có thể làm một live show toàn những bài hát cũ. Và lúc nào cũng chật kín khán giả tới nghe. Trong nghệ thuật, có lẽ điều quan trọng hơn cả là cảm xúc. Bạn mang đến cho khán giả cảm xúc gì mới trong một bài hát cũ, có khi còn quan trọng hơn một bài hát mới mà không có cảm xúc gì vậy".

Trong live show lần này, diễn ra vào các ngày 19, 20, 21 của tháng 9, Phú Quang có một bài hát mới cực kỳ đáng để chờ đợi. Bằng chất giọng "không phải diva" của mình, ông đã hát ngay trong buổi họp báo. Một bài hát về tình yêu, có liên quan đến mùa thu, phổ thơ của nhà thơ Chu Hoạch - một người bạn thân thiết của Phú Quang, đã rời bỏ nhân gian từ lâu. Phú Quang nói, ông viết bài hát như một sự tưởng niệm người bạn khốn khổ của mình. Một nhà thơ nghèo, đầy tự trọng trong tình yêu, đã chọn cách ra đi trong một cuộc tình đẹp như mùa thu Hà Nội, để không làm đau người đàn bà của mình. Bài thơ chỉ vẻn vẹn những câu thế này:
Thu rất thật thu là khi chớm đông sang
Em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn
Anh rất thật anh là lúc anh ra đi nhẹ gọn
Để tránh cho em bớt một lời chào
Và bớt cho đời một chút gió lao xao...
Trong giai điệu da diết của âm nhạc Phú Quang như thường thấy, khán giả sẽ có cơ hội được chiêm nghiệm sâu xa hơn về cuộc chia ly ở một bài thơ, và hiểu thêm cuộc đời một người nghệ sĩ…




2 nhận xét:

LÊ THIẾU NHƠN Designed by @ Copyright 2018

Hình ảnh chủ đề của Bim. Được tạo bởi Blogger.