“Phóng viên xóm” Đỗ Văn Hiệu cho biết, khi website đi vào
hoạt động, xóm bầu ra một nhóm những người chuyên trách cập nhập thông tin gọi
là “tổ biên tập web”. Tổ này có 5 người gồm anh Hiệu, anh Cần, anh Nhã và hai
phụ nữ phụ trách mảng văn, thơ. Với một chiếc máy ảnh kĩ thuật số loại nhỏ, một
quyển sổ, một cây bút, những phóng viên này bủa đi… khắp xóm để lấy thông tin
mặc dù chưa một ngày được học cách chụp ảnh hay viết tin, bài. Từ chuyện ma
chay, hiếu, hỉ, giỗ chạp cũng được các anh ghi lại chi tiết. Sau khi viết tin,
bài xong, những “phóng viên xóm” này gửi qua thư điện tử cho anh Nam, người phụ
trách biên tập và trực tiếp đẩy trên website. Anh Hiệu cho biết, với một sự
kiện bình thường, diễn ra vào buổi sáng thì tầm chiều tối là có trên website.
XÓM WEBSITE
PHẠM KẾ TOẠI
Một làng quê thuần nông của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
bỗng nổi như cồn, đi đâu người dân cũng bàn tán râm ran về chuyện một xóm bỏ ra
gần chục tỉ đồng để xây nhà văn hóa. Sau đó, người dân còn lập hẳn một trang
web chuyên để cập nhật thông tin lớn, nhỏ từ trong làng, ngoài xã.
Từ ý tưởng... viển
vông
Từ thị trấn Yên Định của huyện Hải Hậu, theo con đường nhựa
phẳng lì, chúng tôi tìm về nơi người dân trong vùng gọi với cái tên là lạ “xóm
website”. Đó là vùng đất xóm 4 xã Hải Bắc (Hải Hậu). Biết chúng tôi có ý định
tìm hiểu về thông tin này, ông Lê Duy Dương, Phó Chủ tịch UBND xã, tươi cười:
“Đúng đấy chú ạ, có thật đấy”.
Ông Đỗ Văn Quý, 73 tuổi, người được bà con trong xóm bầu làm
bảo vệ nhà văn hóa, cho hay, ông đã gắn bó với mảnh đất này gần trọn cuộc đời,
chuyện người dân gây dựng lên khu nhà văn hóa “khủng” như thế nào ông đều nắm
rõ trong lòng bàn tay.
Đứng từ trên cây cầu Hải Bắc vắt ngang con kênh trồng đầy
sen, súng, chúng tôi đã thấy máicủa nhà văn hóa xóm 4 lấp ló. Lại gần, không
tin nổi vào mắt mình, bởi tôi đi rất nhiều vùng quê nhưng chưa nơi nào có nhà văn
hóa “khủng” như ở đây.
Trên khu đất rộng gần 1.000 m2, gian nhà chính của nhà văn
hóa lấn át những ngôi nhà của người dân xung quanh. Mái của ngôi nhà toàn bộ
được lợp bằng ngói “mũi hài”, một loại ngói rất phổ biến trong kiến trúc đình
chùa thời xưa. Trên đỉnh mái, một đôi rồng làm bằng sứ đang nhe răng, múa vuốt
nhìn nhau trong tư thế “song long tranh châu”.
Anh Phạm Văn Hào, Phó trưởng xóm, dẫn chúng tôi đi tham quan
một vòng khu nhà văn hóa. Anh Hào cho biết, cả thôn có 389 hộ với hơn 1.000
nhân khẩu, kinh tế của người dân chủ yếu vẫn phụ thuộc vào đồng ruộng.
"Mảnh đất đang đứng đây trước là nhà văn hóa
cũ, đã bị xuống cấp, bỏ hoang nên người dân đã nảy ra ý định xây dựng một nhà
văn hóa mới”, anh Hào cho biết. Tuy nhiên, theo thiết kế ban đầu, nhà văn hóa
mới chỉ rộng khoảng 200 - 300 m2.
Một hôm, ông Đỗ Ngọc Phương, một cán bộ hưu trí trong xóm
(từng công tác tại Quảng Ninh) đưa ra ý tưởng xây dựng một nhà văn hóa thật
hoành tráng. Khi ông Phương đưa ra ý tưởng, nhiều người cười và cho rằng viển
vông, tiền đâu mà xây.
Nói là làm, ông Phương liền bỏ ra 3 tỉ đồng lấy vốn ban đầu
làm quỹ xây dựng nhà văn hóa. Anh Hào bảo, cái giỏi của ông Phương còn nằm ở
chỗ có khả năng đi vận động được rất nhiều người đóng góp vào quỹ.
Được báo tin, con em làm ăn xa của xóm, xã, rộng hơn là
trong huyện, rồi cả tỉnh bạn cũng tham gia đóng góp. Từ thiết kế cấu trúc ngôi
nhà đến thuê thợ đều do một tay ông Phương cáng đáng.
40 thợ lành nghề trong vùng được thuê về xây dựng khu nhà
văn hóa “khủng”. Trong vòng hơn một năm, từ ngày 25/1/2010 đến 3/4/2011, khu
nhà văn hóa đồ sộ mọc lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả người dân trong vòng.
Theo thống kê của thôn, riêng ngôi nhà chính đã “ngốn” đến
5,4 tỉ đồng. “Nếu cộng cả số tiền xây dựng các khu nhà phụ, tiền mua sắm đồ đạc
thì chắc phải mất gần chục tỉ”, anh Hào cho biết.
Phóng viên xóm
Ngày nhà văn hóa khánh thành, cả xóm, cả làng vui như mở
hội. Bạn bè người thân rủ nhau kéo về cả nghìn người, làm cơm rượu thết đãi
nhau linh đình.
Lúc này, người con trai của ông Phương là anh Đỗ Ngọc
Nam (đang công
tác tại Quảng Ninh) bỗng nảy ra ý tưởng, sao không lập cho xóm mình một
website. Sau một thời gian, website của xóm 4 chính thức đi vào hoạt động với
địa chỉ
www.xom4.vn.
Lại một lần nữa, dân xóm 4 khiến bao người ngỡ ngàng. Cũng
từ đó, cái tên “xóm website” ra đời. Thật “choáng”, chỉ cần vào mạng và “gõ”
địa chỉ xom4.vn, một website hoành tráng hiện ra, giao diện bắt mắt, thông tin
cập nhật nhanh chóng.
Trên giao diện của trang điện tử có rất nhiều chuyên mục
như: “Tin xóm”, “Hình ảnh”, “Lịch sử”, “Các dòng họ”, “Người xóm 4” và có cả
mục “Cáo phó”.
Kích “chuột” vào mục “Tin xóm”, chúng tôi không khỏi bất ngờ
bởi sự chuyên nghiệp, chi tiết đến khó tin. Từ những mẩu tin như: “Kéo co xóm
4”, “Thông báo hội xóm”, “Mời gặp mặt giỗ tổ chi họ Đỗ Phúc Mai” đến những tin
có tiêu đề đầy tính chuyên nghiệp như: “Giải bóng bàn các cây vợt mạnh xóm 4
năm 2013”.
Mục “Cáo phó”, thông tin về nhân thân người quá cố cũng được
cập nhật kịp thời giúp bà con, anh em xa quê biết tin chia buồn cùng gia quyến.
Nhiều tin, bài trên website đôi khi được kí bằng một bút
danh nghe vô cùng dung dị, đậm chất làng quê: “phóng viên xóm”. Rất may mắn,
chúng tôi đã có dịp được gặp mặt một “phóng viên xóm” kì cựu. “Phóng viên xóm”
Đỗ Văn Hiệu cho biết, khi website đi vào hoạt động, xóm bầu ra một nhóm những
người chuyên trách cập nhập thông tin gọi là “tổ biên tập web”. Tổ này có 5
người gồm anh Hiệu, anh Cần, anh Nhã và hai phụ nữ phụ trách mảng văn, thơ. Với
một chiếc máy ảnh kĩ thuật số loại nhỏ, một quyển sổ, một cây bút, những phóng
viên này bủa đi… khắp xóm để lấy thông tin mặc dù chưa một ngày được học cách
chụp ảnh hay viết tin, bài.
Từ chuyện ma chay, hiếu, hỉ, giỗ chạp cũng được các anh ghi
lại chi tiết. Sau khi viết tin, bài xong, những “phóng viên xóm” này gửi qua
thư điện tử cho anh Nam, người phụ trách biên tập và trực tiếp đẩy trên
website. Anh Hiệu cho biết, với một sự kiện bình thường, diễn ra vào buổi sáng
thì tầm chiều tối là có trên website.
"Với những sự kiện lớn như hội xóm, chúng tôi sẽ chụp
ảnh, viết tin và anh Nam
sẽ trực tiếp biên tập. Chỉ khoảng 2 tiếng sau là tin đã có trên trang web rồi”,
anh Hiệu hồ hởi chia sẻ.
Ngoài các mục về tin tức, nhiều chuyện mục như: “Tùy bút”,
“Trang thơ” cũng nhận được sự tham gia nhiệt tình của bà con trong xóm. Rất
nhiều bài thơ khá hay, chân chất, chứa đựng tâm tư, nguyện vọng rất đỗi mộc mạc
của người dân nơi đây. Nỗi nhớ làng của những “nhà thơ” Vương Đình Tứ thật giản
dị:
“Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ cầu Hải Bắc, nhớ chùa Anh Quang”
Hay, đó là những khúc reo ca rộn ràng của những người phụ nữ
thôn quê:
“Chị em xóm 4 quê tôi
Hăng say sản xuất, yêu đời yêu quê
Giáo, lương đoàn kết mọi bề
Chung tay xây dựng thôn quê đẹp giàu”
Tâm và Đức
Ngoài gian nhà chính rộng 800 m2, rất nhiều công trình phụ
trợ cũng được xây dựng phục vụ mục đích vui chơi, giải trí của người dân. Ông
Lê Duy Dương bảo rằng, gọi đó là khu văn hóa liên hợp cũng được. Nhà văn hóa
gần như mở cửa cả ngày nên lượng người vào tham quan, vui chơi rất đông.
Sáng sớm, các cụ già trong thôn xóm quây quần tập dưỡng
sinh, trò chuyện bên ấm trà nóng. Chiều tối, thanh niên trẻ nhỏ kéo đến đánh
cầu lông, chơi bóng bàn, đá bóng. Ngay tại gian bên trái nhà văn hóa, thư viện
thu nhỏ với cả chục đầu sách từ thiếu nhi, văn hóa xã hội, báo tạp chí…được sắp
xếp ngay ngắn dành cho những ai thích đọc sách.
Ông Đỗ Văn Quý cười móm mém, có những đứa trẻ đến đây ngồi
đọc cả buổi, quên cả về ăn cơm. Không chỉ đọc, ai có nhu cầu thì đăng kí rồi
mượn về nhà đọc trong tuần rồi trả cho thư viện. Một dàn máy vi tính 5 chiếc có
kết nối internet sẵn sàng phục vụ nhu cầu đọc báo, tìm kiếm thông tin cho người
dân trong xóm.
Chỉ tay vào hai chữ “Tâm” và “Đức” được khắc trên tường, ông
Quý bảo, chỉ mong sao con cháu mình luôn giữ được cái tâm luôn, cái đức, hăng
say làm ăn xây dựng quê hương đất nước.