VƯƠNG TÂM đột kích vào bản gái đẹp Mường Luông

Thật tình cờ tôi hay tin Chiềng Luông nức tiếng nhiều gái đẹp, đúng lúc bị tại nạn xe máy. Khi tôi bị ngã, trên con đường từ Tân Sơn về,...


Thật tình cờ tôi hay tin Chiềng Luông nức tiếng nhiều gái đẹp, đúng lúc bị tại nạn xe máy. Khi tôi bị ngã, trên con đường từ Tân Sơn về, có người trêu tôi rằng, chắc vừa mò vào bản gái đẹp, say quá nên mới ngã quay ra chứ gì. Đúng là đường bằng mà vấp lạ chưa. Không vướng hòn đá nào. Không một cánh cây chắn ngang. Không một ồ gà, ở trứng nào. Thế mà lại ngã. Họ trêu tôi rằng, ngã vì ánh mắt của những cô gái Mường Chiềng Luông. Tôi cứ ngơ ngác, nghe mấy người trêu mà không hiểu gì, nhưng lại thấy hay hay, và nhận ra mình biết được một điều bí ẩn ở cái đất Tân Sơn này. Đó là một vùng nức tiếng gái đẹp nhất tỉnh Phú Thọ, có cái tên rất xưa là Chiềng Luông; một bản người Mường cổ, có con sông Bứa chảy quanh dịu dàng như suối tóc con gái.


  “Đột kích” vào bản gái đẹp Mường Luông

VƯƠNG TÂM

        Thật tình cờ tôi hay tin Chiềng Luông nức tiếng nhiều gái đẹp, đúng lúc bị tại nạn xe máy. Khi tôi bị ngã, trên con đường từ Tân Sơn về, có người trêu tôi rằng, chắc vừa mò vào bản gái đẹp, say quá nên mới ngã quay ra chứ gì. Đúng là đường bằng mà vấp lạ chưa. Không vướng hòn đá nào. Không một cánh cây chắn ngang. Không một ồ gà, ở trứng nào. Thế mà lại ngã. Họ trêu tôi rằng, ngã vì ánh mắt của những cô gái Mường Chiềng Luông. Tôi cứ ngơ ngác, nghe mấy người trêu mà không hiểu gì, nhưng lại thấy hay hay, và nhận ra mình biết được một điều bí ẩn ở cái đất Tân Sơn này. Đó là một vùng nức tiếng gái đẹp nhất tỉnh Phú Thọ, có cái tên rất xưa là Chiềng Luông; một bản người Mường cổ, có con sông Bứa chảy quanh dịu dàng như suối tóc con gái.
         Vậy là tuần sau tôi lại phi xe máy, vượt trăm cây số lên Tân Sơn “đột kích” thẳng vào Chiềng Luông. Có người chỉ cho tôi con đường dốc nhỏ rẽ ngang, và còn nói rằng hiện Chiềng Luông đã đổi thành xã Văn Luông lâu rồi. Tôi định bụng rẽ vào một quán hàng nào đó, để hỏi chuyện và tìm đến nhà một cán bộ thôn, hay xã, nhưng không ngờ, ngay cô bé bán hàng giải khát đầu tiên, ở ngã ba con đường, mà tôi dừng chân đã làm tôi giật mình vì nét đẹp ngộ nghĩnh, với đôi mắt tròn xoe, cùng cái mũi xinh xinh và đôi môi chúm chím, hồng đỏ. Thế là tôi háo hức đến địa chỉ đầu tiên, được cô bé giới thiệu; đó là nhà bà Hai Loan, mẹ của phó chủ tịch xã. Cô bé còn nhanh nhẩu kể rằng, chính vợ của phó chủ tịch xã là cựu hoa khôi của chiềng Luông đó.

                      

          Bà Hai Loan đã 83 tuổi nom vẫn còn giữ được những nét thanh tú xưa trên gương mặt trái xoan. Khi tôi vừa nói đến chuyện gái đẹp ở xứ này, thì bà nhoẻn cười, rồi hỉ hả nói:
      -Ối con gái đẹp! Ông muốn tìm chả khó.
          Bà còn bảo vào bất cứ ngả nào, trong mười bảy xóm ở cái xã này, đều bắt gặp người đẹp. Cứ chụp ảnh thoải mái. Người Mường ở đây dễ tính chứ không có chuyện chụp ảnh lấy tiền đâu nhá. Tôi phì cười và muốn xin chụp ảnh bà, nhưng bà vờ quay đi, rồi trêu tôi rằng, đâu có dễ thế, với sắc đẹp của một bà già hơn 80 là của hiếm lắm đó. Sau đó bà hẹn tôi khi quay về hãy chụp cùng với con dâu và chỉ cho tôi đường vào xóm Lối, nơi từ xưa đến nay nổi tiếng là một “mỏ” gái đẹp của Chiềng Luông.
       Tuy đã được chỉ dẫn, nhưng tôi vẫn phải lần mò, vừa đi vừa hỏi đường mới tìm được vào xóm Lối. Xóm này ở khá xa đường chính, đường đi nhỏ, gập ghềnh khúc khuỷu, nhưng rất  nhiều hoa đỏ hai bên hàng cây, Rồi những đàn chim ríu trên trên các ngôi nhà sàn, tạo nên một cảm giác như đang đi vào một xứ sở diệu kỳ trong câu chuyện xưa vậy. Tôi đi chậm lại và tìm đến nhà trưởng xóm. Quả nhiên, mọi người ở đây thật xởi lởi, khi vừa mới gặp tôi anh trưởng xóm bỏ hết công việc, để tiếp chuyện. Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo, anh nghe rồi nhìn tôi nói, anh phó chủ tích xã, con bà Hai Loan đã thông báo việc tôi xuống chụp ảnh người đẹp, hãy nhiệt tình giúp đỡ. Tôi rất vui, không ngờ mọi người lại ủng hộ đến thế.
        Ngay lập tức, anh trưởng xóm dẫn tôi sang nhà một gia đình có cô con gái xinh đẹp. Đó là nhà ông Hà Xuân Toanh. Khi vừa nghe nói, ông Toanh cho người lên nương chè gọi con gái là Hà Thị Hải Yến và cùng với một số cô gái khác về nhà để tôi chọn người chụp ảnh. Thế là chung quanh tôi trở nên rộn rã, vì các người đẹp cứ ríu rít trêu đùa rất hồn nhiên. Họ vừa đi hái chè về, nên còn phải thay quần áo và thúc nhau phải tìm cho được những bộ quần áo Mường để chụp. Đúng là tôi bị hoa mắt vì những vẻ đẹp tự nhiên của các cô gái, cứ lấp lánh, bay bổng , như trong một lễ hội sắc đẹp vậy. Phải nói mỗi cô một vẻ, đặc biệt cô nào cô nấy đều trắng trẻo và môi hồng. Tôi lấy làm lạ, khi hỏi chuyện thì ông Hà Xuân Toanh nói, từ nhỏ con gái ở đây thường xuyên tắm nước lá Mận ma và một số cây lá thuốc, nên mới được làn da nõn nà, tươi mát. Các bà mẹ còn mất công, trong một thời gian dài, phải đi lấy nước ở thác ông Tùng, bà Tà, trong rừng để về tẩy rửa cho sạch sẽ thơm tho làn da và không bị ghẻ lở, mụn nhọt bao giờ...
         Bao đời nay vẫn thế, khi đến tuổi lớn, cô gái nào cũng muốn nước da mình săn chắc và mịn màng, nên thường ra sông Bứa lượm rêu trên những tảng đá để nấu canh ăn. Thứ rêu đó còn giữ cho vóc người con gái thon gọn được lâu cho đến khi lấy chồng, và có nhiều sữa cho con. Ông Toanh còn kể ấy là chưa nói đến, khi sinh con, người mẹ phải ngồi bế con bên lửa bếp, cho đến khi lớp da non đầu tiên của con thay lớp da mới. Khi đó, cả con trai hay con gái đều có nước da trắng hồng. và đôi môi như son vậy. Tôi ngạc nhiên vì không ngờ một thứ công nghệ thiên nhiên về tạo dựng một sắc đẹp lại kỳ công đến thế. Tôi đang ham chuyện với ông Toanh thì anh trưởng xóm mách cho hay rằng, nếu tôi lên ngay trường học trên xã thì thể nào cũng chụp được nhiều học trò xinh đẹp và anh còn khoe, trên đó còn có cả cô giáo xinh đẹp, cũng người xóm Lối này. Ồ thì ra đó là một sáng kiến.
                         
                                

        Thế là tôi lại “đột kích” lên trường xã gặp ông Khởi Dũng, phó hiệu trưởng Trường PTTH  trên Minh Đài, đề xuất nguyện vọng. Thật tuyệt, khi ông Dũng tỏ ra thích thú và cũng muốn khoe dàn học trò xinh đẹp của mình. Ông cười, rồi nói rằng tôi đi bất cứ lớp nào, cứ tự nhiên và chỉ trong thoáng chốc thể nào cũng tìm ra được những cô bé xinh đẹp. Vì ông cho rằng nều mình đích thân dẫn đi, thì tôi lại cho là bố trí và sặp đặt. Ngẫu nhiên thế lại hay, tùy sự cảm nhận của nhà báo, nói rồi ông cười.
       Tuy nói thế, ông vẫn phải dẫn tôi đi để giới thiệu, và bất ngờ  cho gọi tất cả con gái, học sinh người Văn Luông tập hợp để cho tôi ngắm, rồi chọn người chụp ảnh. Cứ đến mỗi lớp, từ lớp 10 đến lớp 12, ông đều làm tôi cứ túi bụi với công việc. Đúng là nhất quỷ nhì ma thú ba học trò ở đâu cũng thế. Con gái nhưng còn năng động hơn con trai. Chúng nhanh và bạo dạn, đứng tạo dáng và dóng dả xướng tên:
- Cháu Hà Thanh Hằng, 12A, xóm Lối!
-Cháu Kiểu Thị Lan 12H, chiềng luông !
-Cháu Hà Thúy Thúy...
         Tất cả như một cuộc sơ tuyển người đẹp đi thi thời trang vậy, nhưng có điều là tất cả chỉ với quần áo đồng phục của nhà trường, nhí nhảnh với những nụ cười tươi như hoa, cùng vơi những giọt mồ hôi còn vương trên trán, qua một cuộc chạy đùa trốn tìm giữa ban ngày, vừa phải bỏ dở vì sự xuất hiện của tôi. Đúng là bọn trẻ đáng yêu, những đứa con gái của Chiềng Luông; Đó là những cô gái xinh đẹp với nước da mịn màng thơm hương hoa rừng. Tôi đã bất ngờ được chiêm ngưỡng những nét đẹp đầy bí ẩn của Chiềng Luông từ những ánh mắt và nụ cười của những cô bé hồn nhiên đến thế.

        Thầy giáo Dũng còn kể, sắc đẹp Chiềng Luông còn được kể lại từ xưa, thời chiến quốc đã từng có quan quân nhà Hán, hay tin xứ Việt có bản Luông nức tiếng nhiều dcon gái sắc nước hương trời, nên thường sang bắt người đẹp về làm vợ. Lại nữa, có thời bản Luông còn phải nộp người đẹp cho thổ ty hàng năm, đã xảy ra một chuyện rắc rối khó xử. Ấy là khi, người đi thừa hành, đến một gia đình nọ phải đến kỳ nộp con gái, thì lại thấy người mẹ cũng rất đẹp, nên không biết chọn lựa thế nào, nên đành quay về xin ý thổ ty. Thổ ty vui thích ra lệnh cho bắt cả hai. Có người mật báo xuống cho gia đình kia biết.  Không cam chịu, cả hai mẹ con được mọi người bố trí cho đi trốn biệt sang một vùng đất khác.  Và rồi, ai ngờ theo năm tháng, từ khi có hai mẹ con người đẹp của Chiềng Luông đến, vùng đất ấy cũng sinh sôi nảy nở rất nhiều con gái đẹp nhớ cái máu hồng của người Mường Luông...Nghe chuyện tôi cứ thẫn thờ vì sự kỳ diệu của huyền thoại hay vì những vẻ đẹp thật sự đang hiển hiện trước mắt, những cô gái, những người đẹp mà tôi vừa  được ngắm nhìn, như một hiện thực không thể chối cãi.

          Trước khi ra về, theo lời hẹn tôi quay lại nhà bà Hai Loan để chụp ảnh hai mẹ con bà, như một lời chia tay và cám ơn. Cô con dâu đã mặc sẵn bộ váy Mường chờ tôi. Hai mẹ con bà ríu rít như hai người bạn vậy. Bà đon đả nói, tôi đã đi gặp toàn gái trẻ gái đẹp, giờ về chụp bà già thì chán ốm. Nói vui vậy, nhưng thực tình tôi biết bà tự thấy mình vẫn còn đẹp lão và nhất là người con dâu của bà, tuy đã ngoài 50 những vẫn còn giữ được một vóc dáng hoa khôi của Văn Luông ngày nào. Tôi ngắm họ qua ống kính và nhận ra những người già vẫn đẹp. Vì chính họ đã tần tảo chăm nom con cái với bao công sức để cho chúng mỗi ngày một đẹp hơn, xinh hơn và ngoan hiền hơn. Và đó là một miền gái đẹp đến muôn đời Chiềng Luông mà tôi hẹn còn trở lại.


Ý KIẾN CỦA BẠN:


KHÔNG THỂ BỎ QUA


Facebook

Liên hệ nhanh

Tên

Email *

Thông báo *

Quảng cáo

item