VƯƠNG TÂM nghe Gió Thổi Khúc Tình Yêu
Sau khi nhận sổ hưu ở báo Hà Nội Mới, nhà thơ Vương Tâm vẫn dồi dào sinh lực tiếp tục phô diễn bút lực. Thoắt thấy ông lang thang ở miền...
http://www.lethieunhon.vn/2013/03/vuong-tam-nghe-gio-thoi-khuc-tinh-yeu.html
Sau
khi nhận sổ hưu ở báo Hà Nội Mới, nhà thơ Vương Tâm vẫn dồi dào sinh lực tiếp
tục phô diễn bút lực. Thoắt thấy ông lang thang ở miền Nam , lại thoắt
thấy ông rong ruổi miền Bắc. Bản tính hiền lành, Vương Tâm trọng bạn bè và
trọng nhân sĩ. Vì vậy những bài chân dung văn nghệ của Vương Tâm bao giờ cũng
giàu cảm xúc và đầy thân ái. Cuốn sách “Gió thổi khúc tình yêu” do Nhà xuất bản
Văn Học vừa ấn hành, chứng tỏ sức đi, sức viết và sức… yêu của Vương Tâm còn
tràn đầy. Nhà văn Y Ban nhận định: “Dường như những con người ông tiếp cận ông đã
hiểu rất rõ họ từ lâu, ông chỉ rút tỉa và chấm phá họ bằng vài nét ký họa, vậy
mà họ vẫn hiện lên với sự đầy dặn, cá tính. Và ông biết né tránh một cách tài
tình những yếu tố giật gân đời thường của người nghệ sỹ, để tạo nên những bài
viết sang trọng mà vẫn hấp dẫn”.
VƯƠNG
TÂM NGHE GIÓ THỔI KHÚC TÌNH YÊU
Y
BAN
Tôi
không thể gọi tên chính xác nhất Vương Tâm là Nhà Thơ, Nhà Văn hay Nhà Báo, vì
cả ba lĩnh vực đó anh đều để lại những dấu ấn( ấn phẩm) rất xuất sắc. Tôi đang
có trên tay tập Chân dung văn nghệ sỹ của Vương Tâm. Khi nhìn vào tên người, địa
danh tôi đã phải kêu thốt lên: Vương Tâm ơi, sao ông đi giỏi thể, mà ông đâu có
còn trẻ nữa? Ông lên Dà Lạt để gặp MPK, ông xuống Tuy Hòa để gặp Ngô phan Lưu,
ông vào TP Hồ Chí Minh để gặp Mường Mán, Lê Thị Kim ông xuống Hải Phòng để gặp
chị em nhà Đoàn Lê, Đoàn Thị Tảo, ông ngược lên Yên Bái để gặp Ngọc Bái, rồi lại
rẽ sang Việt Trì để gẫu chuyện với Nguyễn Hữu Nhàn, cùng Đỗ Hữu Dũng....
Đường
ông đi trải dài theo đất nước. Chính vì cái sự ông chịu đi mà ông đã tìm ra được
cái đặc sắc của Chân dung con người nghệ sỹ. Thì con người cũng giống như cái
cây, phải sống ở đất ấy, nắng gió ấy, nước ấy, bứng ra khỏi đất ấy là thì chẳng
còn là đặc sản được nữa. Sau cái sự chịu đi thì cách tiếp cận với con người nghệ
sỹ cũng là cái tài của Vương Tâm. Dường như những con người ông tiếp cận ông đã
hiểu rất rõ họ từ lâu, ông chỉ rút tỉa và chấm phá họ bằng vài nét ký họa, vậy
mà họ vẫn hiện lên với sự đầy dặn, cá tính. Và ông biết né tránh một cách tài
tình những yếu tố giật gân đời thường của người nghệ sỹ, để tạo nên những bài
viết sang trọng mà vẫn hấp dẫn. Điều này không mấy ai làm được…”