THANH TÙNG chùm thơ tất niên

Đã có biển trong tôi trước khi đến biển Tôi đã đập muôn nghìn con sóng Vỡ ra lướt thướt ở muôn nơi Mặn từng trái tim đến từng hạt ...


Đã có biển trong tôi trước khi đến biển
Tôi đã đập muôn nghìn con sóng
Vỡ ra lướt thướt ở muôn nơi
Mặn từng trái tim đến từng hạt cát
ứa máu ra nơi cạnh sắc bãi bờ
biển gọi tôi thành sóng
tiếng chúng ta say lên chất ngất
hủy bỏ tận cùng im lặng
cho tôi là biển kéo dài





Em vẫn về

Em vẫn về phủ lá xuống hồn anh
Thấm vào anh hạt muối
Em vẫn về lối đời anh để ngỏ
Để bất ngờ được sống ngày xưa

Tất cả khác đi chỉ tình em vẫn vậy
Chỉ trong một thoáng ban đầu
Em theo anh về lửa nhà đã nguội
Chẳng ngại gì vật vã với đời

Em đã mang đi cay đắng của anh
Để ngọt ngào em ở lại
Dẫu thoi thóp anh vẫn sống nổi
Khi sợi tơ vẫn nối với trời xưa

Bao đổi thay không xóa được đâu!
Em vẫn về phía của khổ đau
Bạt mồ hôi em để lại
Xót tim anh suốt đời

Trước biển
Đã có biển trong tôi trước khi đến biển
Tôi đã đập muôn nghìn con sóng
Vỡ ra lướt thướt ở muôn nơi
Mặn từng trái tim đến từng hạt cát
ứa máu ra nơi cạnh sắc bãi bờ

biển gọi tôi thành sóng
tiếng chúng ta say lên chất ngất
hủy bỏ tận cùng im lặng
cho tôi là biển kéo dài

chẳng lo tan hoang chỉ sợ mình khép lại
không quẩn quanh róc rách dưới bình yên
ơi những ai hay sợ của tôi
chớ mong gì dịu lại

gặp một lần suốt đời mặn mãi
những ai yêu cách yêu của biển
xin đến cùng vượt sóng với thơ tôi



Mong ước lần cuối

Ước gì tôi lại được bên em
Lúc ấy mặt trời cũng thành giọt mật
Tôi sẽ yêu em với một tình yêu khác
Một tình yêu êm ái hơn nhiều

Còn giờ đây mới lạnh lẽo làm sao
Tôi như bị vùi sâu trong băng giá
Nếu như tim tôi còn thoi thóp thở
Ấy là nhờ hơi ấm xót ngày qua

Mong sao ai đó sẽ thay tôi
Tiếp con đường lỡ dở
Mong sao tiếng người trai ấy dịu dàng
Thả hương nồng trên trái tim em
Ôi trái tim buồn như nấm mộ
Xót đau nhiều vì khờ dại nơi tôi.

Sân chơi
Nơi ấy  tôi như trẻ nhỏ
Một thời toàn những vu vơ
Chén rượu truyền cho nhau lửa
Thơ cùng lá cuốn đi chơi
Nơi ấy bạn bè vồ vập
Như thể mười năm chưa gặp
Bao nhiêu thứ đời không có
Về đây có cả mà thôi!

Tôi chỉ gã nghèo tỉnh lẻ
Bạn bè thương nhận cho chơi
Thơ tôi sán gần khe khẽ
Chạm vào da thịt mọi người

Bây giờ đã xa quá rồi
Bao giờ trở lại sân chơi?
Để được làm điều ngớ ngẩn
Nâng thơ lên tận đỉnh trời

Bao giờ gặp lại nhau đây?
Để giữa ồn ào bia rượu
Em dành lặng lẽ riêng tôi
Lâng lâng như uống rượu trời

Có ai vừa đến, vừa đi
Mà tôi thảng thốt cả chiều
ở đây nắng nhiều đến nỗi
tôi không ngẩn ngơ được rồi!

Bao giờ trở lại sân chơi?
Để mình lại được gặp mình
Đón buồn chỗ trời đổi gió
Nhẹ nhàng đến thể bay lên.


Bến cũ
Ngày ấy em đi
Lòng ai trái non
Bão đập vào đá sắc
Mảnh thuyền
Sóng dồn vô định

Bữa ấy em đi
Ngôi sao vụt tắt
Đêm tuột lưng kè nháp
Chỉ có tiếng nước kêu
Nơi hóc mòn khắc khoải
Chỉ có cành sú nhỏ
Năn nỉ hoài đêm sâu
Từ sấy đời đổi thay
Trong vòng tay mới mẻ
Cho nỗi buồn xa xăm
Như là không có thật

Từ ấy đến đổi thay
Riêng anh thì vẫn vậy
Đời cứ lớn dần
Với nỗi buồn trong sạch
Dòng nước mắt xa xăm
Như màu hoàng hôn nhạt
Cây sú đã lớn cao
Gốc tạc vào nước mặn
Những đàn hải âu
Như bao khúc dây mềm
Gió ném lên trời xanh
Cho nỗi nhớ xa xăm
Như là không có thật.

THANH TÙNG

Ý KIẾN CỦA BẠN:


KHÔNG THỂ BỎ QUA


Facebook

Liên hệ nhanh

Tên

Email *

Thông báo *

Quảng cáo

item