Nhà thơ – nhà báo Trần Ngọc Châu cho rằng: Thơ ca (hay nghệ thuật nói chung) có giá trị chữa bệnh tâm thần thì ai cũng biết, nhưng được nghiên cứu từ lâu như một khoa học, một“liệu pháp y khoa”, không phải được biết rộng rãi.
Khi bạn buồn
khổ, đớn đau, cô đơn … (mà bạn không biết vẽ, không biết hát…) thì hãy đọc một
bài thơ mà bạn đã học thuộc lòng ngày nhỏ, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Bác sĩ điều
trị không nói với bạn như thế, nhưng… vẫn là như thế. Không phải ai cũng viết
được văn. Tuy nhiên, người Việt chúng ta, ai cũng có thể làm thơ và đọc thơ. Và
nghe thơ! Mỗi người chúng ta đều có thể là nhà thơ của chính mình, để biến thơ
thành một phương thuốc chữa lành kỳ diệu.
Câu chuyện
của bác sĩ người Mỹ Frank Clark cho chúng ta một ví dụ điển hình.
Khi còn là
sinh viên y khoa, Frank Clark bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm lâm sàng nghiêm trọng.
Giữa những áp lực đè nặng, ông đã quyết định viết bài thơ đầu tiên như một lối
thoát cảm xúc và công cụ tự chữa lành. Ông từng chia sẻ rằng tình yêu với thơ
ca chính là thứ đã cứu sống ông trong những năm tháng đen tối nhất. Khi đã trở thành bác sĩ thực thụ, ông ứng dụng
chính trải nghiệm này vào việc điều trị, dùng thơ ca như phương pháp trị liệu
giúp bệnh nhân kết nối, tự phản ánh và bộc lộ cảm xúc.
Bác sĩ
Frank Clark đã tiếp tục viết thơ kể từ khi tốt nghiệp trường y và đưa ra một số
lời khuyên cho những người muốn thử.Đầu tiên, hãy loại bỏ bất kỳ suy nghĩ nào
cho rằng bạn không đủ sáng tạo. “Tôi nghĩ rằng nhiều khi chúng ta là người tự
phê bình bản thân khắc nghiệt nhất,” Ông nói. “Tôi tin rằng bất cứ ai cũng có
thể làm thơ.”Hãy bắt đầu với một bài thơ haiku đơn giản, bác sĩ Clark gợi ý.
Thơ haiku chỉ gồm ba dòng — dòng đầu và dòng cuối có năm âm tiết và dòng giữa
có bảy âm tiết. Hãy cân nhắc việc rủ bạn bè cùng tham gia — một gợi ý từ một
bài báo năm 2020 trên Tạp chí Nhân văn Y học, nghiên cứu về “sức mạnh chữa
lành” của thơ ca.
Như các
tác giả đã viết, “Chỉ đơn giản bằng việc đọc một bài thơ mỗi tuần, chia sẻ một
bài thơ với bạn bè, hoặc dành năm đến mười phút để viết tự do về một kỷ niệm
yêu thích, một ý tưởng hiện tại, một nỗi lo lắng hay hy vọng, tất cả đều có thể
là những bước đầu hiệu quả để trải nghiệm những lợi ích của thơ ca.”
Dù người
ta có chê bạn làm “thơ con cóc”, không việc gì phải buồn, nếu bạn không có tham
vọng làm thơ để thành thi sĩ.
Làm thơ để
“tự chữa lành” như Giáo sư Silke Mailmes (mà tôi sẽ trích dẫn dưới đây) thì
không có vấn đề gì với “con cóc”.
Trong tuyển
tập thơ haikư “ Dưới bóng anh đào” dày hơn 400 trang đầy tính chữa lành, tác giả
Lê Văn Truyền đã trích ý kiến PGS Lưu Đức Trung - một trong những người giảng dạy
haikư nổi tiếng ở Việt Nam: "… Thơ haikư làm cho đầu óc thư thái, vứt bỏ mọi
phiền lụy của đời thường, sống an nhiên, tự tại… " (Phát biểu kỷ niệm 5
năm thành lập Câu lạc bộ Haikư TP Hồ Chí Minh, 21 tháng 6 năm 2012).
Có thể
nói, PGS Lê Văn Truyền là nhà thơ haikư hơn một thập kỷ qua, nhưng nghề chính của
ông là nghề thầy thuốc (ông đã từng là thứ trưởng Bộ Y tế), cho nên khi đọc tập
thơ dày cộm (gồm thơ của ông và các bạn thơ trong câu lạc bộ haiku) , tôi cảm
thấy mình được “kê toa”. Mỗi bài thơ ngắn là một viên thuốc ngọt có, đắng có,
chua chát có, nhưng trên tất cả, là cảm
thụ được chữa lành.
Thường những
đoản khúc haiku không gửi riêng cho ai, ngoài chính mình, nhưng lại san sẻ mênh
mông thế sự.
Ví dụ: bài
thơ … smartphone nói lên tất cả nỗi cô đơn thời đại:
“Trên xe
buýt
Bao người
cô đơn
Dán mắt
vào smartphone”
(Lê Văn
Truyền, khúc 13, tr.31)
Cho dù bạn
đang đau khổ vì cô đơn, thiếu can đảm, tan vỡ trái tim, tuyệt vọng, hay thậm
chí là sự kiêu ngạo thái quá, hình như những bài thơ ngắn-rất ngắn- này đều có
thứ giúp xoa dịu nỗi đau của bạn.
Khi nói về
sự chữa lành, chúng ta không quan tâm đến việc vượt qua bệnh tật mà là trở nên
trọn vẹn. "Chữa lành" và "trọn vẹn" có chung nguồn gốc từ
ngữ. Y học phương Tây chuyên vá víu bệnh nhân, cố gắng giữ cho họ sống cho đến
khi họ vượt quá khả năng phục hồi phi thường của y học hiện đại. Nếu bệnh nhân
qua đời, bác sĩ thường cảm thấy mất mát đó như một thất bại cá nhân. Mặc dù y học
thực hiện một sứ mệnh cần thiết và cao cả, nhưng đó là điều mà ngành y học đã
trở thành, chứ không phải điều mà nó hướng đến ban đầu. Được cấu thành từ sự
toàn vẹn (chữa lành) và tính không (phi tồn tại/tồn tại), mỗi bài thơ haikư là
một phương thuốc cho một cuộc sống lớn lao hơn.
Khi còn
làm việc ở kênh truyền hình FBNC (kênh kinh tế tài chính). Phòng làm việc của
tôi nhìn ra một hồ nước và một cây cầu ngắn gọi là “Cầu Ánh sao”, nhưng tôi
không thấy sao, mà cứ mỗi lần nhìn ra tôi đều thấy những cơn mưa, trông rất buồn.
Không hiểu tại sao thời gian đó tôi bị chứng trầm cảm hành hạ, tất nhiên, tôi
thử làm thơ cho bớt bệnh, nhưng tôi càng “bất mãn” với chính mình hơn, cho đến
một hôm tôi bỗng đọc đâu đó một bài thơ haiku (sau này tôi mới biết tác giả là
một nhà thơ Haikư người Mỹ: Robert Aiken)
“Ghế trống
—
Mưa
Ngồi xuống”
(“Empty
bench —
Rain
Sits down”)
…Cuộc sống
này là những khoảnh khắc, bạn ngộ ra khoảnh khắc, bạn sẽ được chữa lành: Khoảnh
khắc chiếc “ghế trống”, khoảnh khắc “mưa”, và khoảnh khắc quyết định của con
người: “ngồi xuống”. Khoảnh khắc “ngồi xuống” là sự chữa lành: tôi đã tìm ra
yên ổn cho chính mình, khám phá sức mạnh bên trong mà, từ lâu, tôi đã để mất. Tôi
hòa trong cơn mưa làm Một. Và khi đó, tôi tách mình thành “người khác” nhìn
mình đang “ngồi xuống”. Khoảnh khắc ấy tôi ngộ ra: Tôi chỉ đắm mình trong các
cuộc đua tranh trong nghề làm báo, đầy hỗn
loạn thông tin, mà không có phút giây “ngồi xuống” tĩnh lặng, tan trong mưa, và
nhìn lại chính mình.
Tinh thần
mà những bài thơ này được viết ra đã khởi đầu một quá trình chữa lành trong
tôi, và quá trình đó vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Chúng ta luôn bắt đầu, đôi
khi một cách vô thức, một điều gì đó, và vượt qua một điều khác.
Những lời
khuyên bằng thơ và những lời khôn ngoan này mang lại sự an ủi, niềm vui và nguồn
cảm hứng cho tất cả mọi người; một không gian để suy ngẫm, và nhận ra điều gì
đó quý giá trong cuộc sống nội tâm khó nhìn thấy của chính mình.
Nhà thuốc…thơ
…Tôi không
phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Nhà truyền thông và nhà thơ người Anh
William Sieghart nổi tiếng ở Anh và Scotland, người sáng lập một dự án (hơi lập
dị theo quan niệm phổ biến của người Việt chúng ta) gọi là “Nhà thuốc thơ” (The
poetry pharmacy). Trong dự án The Poetry Pharmacy, ông thực hiện các buổi trò
chuyện trực tiếp và "kê đơn" các bài thơ phù hợp để xoa dịu các tổn
thương tâm lý như sự cô đơn, lo âu hay kiệt sức của người nghe. Đây thuần túy
là một hình thức chữa lành bằng nghệ thuật văn học chứ không phải hoạt động
khám chữa bệnh y tế.
Ông thường
“kê đơn” một số lượng đáng kể các bài thơ của
nhà thơ huyền bí người Iran như Hafez. Tại sao ông chọn thơ của Hafez? -Vì
ở Iran, thơ Hafez như các bài thuốc, và người ta chẩn bệnh bằng cách “mở ngẫu
nhiên” một trang thơ nào đó của Hafez, kiểu như bói Kiều ở Việt Nam chúng ta,
nhưng thần bí và có vẻ hiệu nghiệm hơn.
Nhờ vậy mà
William Sieghart nổi tiếng đến mức tờ báo lớn nhất nước Anh là The Guardian đã
phỏng vấn ông. Trả lời câu hỏi dịp nào ông nảy ra sáng kiến về “Nhà thuốc thơ”,
ông trả lời rằng: “Tại các lễ hội văn học, tôi thường dựng một cái lều nhỏ với
vài chiếc ghế bành và một tập giấy ghi đơn thuốc, rồi gặp gỡ mọi người trong
khoảng thời gian 10 phút. Chúng tôi in sẵn những tờ đơn thuốc bao gồm những điều
như: “Hãy nhận bài thơ nhưng đừng vận hành máy móc sau đó.” Tôi nghĩ đó chỉ là
một chiêu trò nhỏ – nhưng nó thực sự rất hiệu quả. Mọi người xếp hàng dài và,
ba hoặc bốn tiếng sau, tôi vẫn chưa xong.” (Guardian, 7/10/2017).
Theo ông,
căn bệnh mà ông chữa được nhiều nhất cho người bệnh là “bệnh cô đơn”. Thế giới
ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và công cụ, khiến con người ngày càng mất tự
tin. Khi đó, nghệ thuật (âm nhạc, hội họa và thi ca, nhất là thi ca) sẽ là toa
thuốc tâm thần hữu hiệu.
Tôi có ông
bạn già luôn bị chứng mất ngủ hành hạ, ông thường ra hiệu sách mua các quyển tiểu
thuyết hay để đọc vào buổi khuya muộn, nhưng vẫn không ngủ được. Tôi khuyên ông
thử mua một tập thơ (bất kỳ) mà ông thấy ở hiệu sách, vì dù sao thơ ngắn, dễ đọc
hơn…Sau một thời gian, gặp lại tôi, ông mừng vui, cảm ơn rối rít. Ông nói ông
thường đọc thuộc lòng các bài thơ và đọc hoài cho đến khi đi vào giấc ngủ…Đơn
giản và thần kỳ, phải không?
Không hề
ngẫu nhiên
Thơ ca
(hay nghệ thuật nói chung) có giá trị chữa bệnh tâm thần thì ai cũng biết,
nhưng được nghiên cứu từ lâu như một khoa học, một“liệu pháp y khoa”, không phải
được biết rộng rãi.
Giáo sư,
Bác sĩ tâm thần Silke Heimes (sinh năm 1968, người Đức) là một chuyên gia trị
liệu được đào tạo bài bản về Liệu pháp Thơ ca (Poetry Therapy) và từng có nhiều
năm làm bác sĩ tâm thần tại các bệnh viện tâm thần ở Đức và Thụy Sĩ, đã có nhiều
công trình nghiên cứu về liệu pháp này và được giới chuyên gia đánh giá cao và
hiện nay được áp dụng phổ biến tại các khoa tâm thần trên thế giới. Trong bài
báo "State of poetry therapy research " (Nghiên cứu tình trạng liệu
pháp thơ ca) xuất bản trên tạp chí học thuật quốc tế uy tín The Arts in
Psychotherapy, vào năm 2011, bà đã phân tích hơn 1.000 dữ liệu để chứng minh rằng
liệu pháp thơ ca (đọc, viết, thảo luận thơ) giúp người bệnh kết nối cảm xúc,
làm giảm đáng kể các triệu chứng lo âu, tổn thương tâm lý, đồng thời là một
phương pháp hỗ trợ điều trị tâm thần rất tiết kiệm và hiệu quả.
Theo giáo
sư S. Heimes, Quan trọng hơn, tính dễ tiếp cận của thơ ca khiến nó trở thành một
công cụ vô cùng phù hợp và hữu ích, đặc biệt là hiện nay, khi “những kết nối
chân thành là một thứ rất khan hiếm”.
Điều tối
quan trọng là chúng ta phải chia sẻ những trải nghiệm này đến với cộng đồng thường
xuyên hơn, nơi mà các phương pháp chống cô đơn có thể không dễ tiếp cận. Tại Việt
Nam chúng ta, có sự kiện hàng năm gọi là “Ngày Thơ Việt Nam”, một sáng kiến tuyệt
vời, có thể lan tỏa niềm vui thơ ca đến những người mắc bệnh trong cộng đồng mà
bác sĩ không thể chẩn đoán.
Thơ “chẩn
đoán” cảm xúc
Một trong
những đặc điểm cốt lõi của thơ hiện đại là việc giải quyết các vấn đề tâm lý và
triết học của con người trong xã hội đương đại. Thơ không còn chỉ ca ngợi thiên
nhiên hay tâm sự, mà đi sâu vào các ngóc ngách của nội tâm bị tổn thương bởi thế
giới vật chất.
Sống trong
một xã hội thế tục hóa, con người hiện đại đối mặt với sự trống trải khi các
giá trị tinh thần bị thay thế bằng giá trị vật chất, thương mại. Cứ mỗi thế kỷ
qua đi, tâm thức con người lại càng bị thế giới vật chất gặm mòn.
Nhà thơ
Archibald MacLeish từng nhận định: "Báo chí quan tâm tới bộ mặt của thế giới,
còn thi ca lại quan tâm tới cảm giác của thế giới." Nếu báo chí dùng lăng
kính khách quan để ghi lại những biến động bề nổi, thì thơ ca chính là phong vũ
biểu đo những chuyển động vô hình trong chiều sâu tâm thức con người.
Qua thơ,
con người không chỉ hiểu mình, mà còn hiểu cả thiên nhiên, vạn vật, ví như bài
Haikư của nhà thơ Baso:
“Mưa Đông
giăng đầy trời
Chú khỉ
con thầm ước
Có một chiếc
áo tơi”
(“Dưới
bóng anh đào”, tr.432)
Khi bạn cảm
thấy thương xót chú khỉ con này, phải chăng nỗi cô đơn trong bạn đã được vơi
đi? Sự chữa lành đã đến.
Dù các triệu
chứng của chúng ta biểu hiện ra bên ngoài dưới góc độ tổn thương tâm lý (như trầm
cảm, cô lập), nhưng gốc rễ của vấn đề lại nằm ở sự khủng hoảng triết học (sự hư
vô hóa các giá trị sống). Từ đó, thơ ca thúc đẩy con người vượt qua nghịch cảnh
bằng cách dũng cảm đón nhận sự cô độc, khẳng định tính cá nhân, quyền tự do,
cũng như tìm kiếm sự cứu rỗi trong vẻ đẹp của thơ.
Ví như bài
thơ …mưa dưới đây:
“Bên ấm
trà chiều mưa
người mình
buông hôm ấy
đã hết buồn
hay chưa?”
(Vấn
vương, Phạm Thị Dung, Dưới bóng anh đào, tr 153)
Tôi đang
buồn vì phải “chia tay” với 2 tờ báo “Tuổi Trẻ” và “Saigon Times- Kinh tế Sài
gòn” mà tôi gắn bó gần 4 thập kỷ, mà đọc ba câu thơ này, tự nhiên tâm hồn bay bổng,
chẳng còn “vương vấn”, như được giải thoát khỏi nỗi buồn thế tục của riêng tôi.
“Tôi” thầm nói: Hết, như muốn trả lời câu thơ cuối:” đã hết buồn hay chưa?”. Hết rồi!


