Ký ức của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền về những diễn biến chung quanh việc làm nhà lưu niệm Kim Lân với cách ứng xử không dễ lý giải giữa các thành viên trong gia đình.  


 Tháng 7/2007, tôi cùng đoàn làm phim HTV9 gồm đạo diễn Đỗ Bèn , Ái Trinh và em Quý quay phim bay ra Hà Nội để làm phim tài liệu về bố tôi - nhà văn Kim Lân và làm nốt phim tài liệu về tôi .

Thời gian này bố tôi đã rất yếu, ông đang nằm ở bệnh viện Việt Xô. Cả đoàn vào bệnh viện quay và phỏng vấn ông. Sau đó đoàn đi cùng tôi lên đồi Cháy và quay những cảnh tôi vẽ ở trên đồi , vẽ ở Văn Miếu ....

Đoạn phim cuối cùng về tôi là quay ở nhà của bố mẹ ở số 6 Hạ Hồi. Khi đó bố tôi mới ở bệnh viện về. Ông đã trả lời phỏng vấn về tôi với lời nhắn nhủ cuối cùng của ông dành cho tôi: "Hiền, con phải là dòng chảy không có tận cùng”.

Sau này đạo diễn Đào Trọng Khánh đã lấy hình ảnh của bố tôi khi nói câu đó, làm câu kết cho phim làm về tôi. Và phim này, do VTV2 thực hiện, đã được 2 giải Cánh Diều Vàng.

Làm phim về bố và tôi xong. Tôi cùng đoàn bay về Sài Gòn.  Vừa về đến nhà 2 ngày, các em tôi gọi: Chị Hiền ra Hà Nội ngay, Thầy mất rồi!

Tôi nhớ khi tôi bắt đầu học vẽ, bố tôi đã mượn ở thư viện quốc gia những tập báo Ngày Nay, Tiểu Thuyết thứ 7… Ông nói con nên học ở những tờ báo này những minh họa của họa sỹ Nguyễn Gia Trí, họa sỹ Tô Ngọc Vân... Tôi thích nhất minh họa của họa sỹ Nguyễn Gia Trí. Ngay từ khi mới hơn 10 tuổi tôi đã mê làm minh họa từ đó .

Khi tôi ra trường năm 1967 và đến bao nhiêu năm sau này, tôi thường xuyên làm minh họa cho báo Văn Nghệ , báo Hà Nội Mới, báo Thanh Niên, báo Ngựa Gióng , báo Hà Đông, Nhà xuất bản Kim Đồng , Nhà xuất bản Thanh niên, Tạp chí Thanh Niê , nhà xuất bản Văn học, Tác phẩm Mới, Và minh họa rất nhiều cho báo chí khắp các tỉnh thành miền bắc.

Nhớ một hôm bố tôi vào Sài Gòn. Ông mang cho tôi một quyển sách in những tác giả đã làm minh họa cho báo Văn Nghệ, để kỷ niệm 30 năm thành lập báo Văn Nghệ. Mở tập sách ra xem tên tuổi các họa sỹ đã làm minh họa cho báo. Riêng gia đình tôi có Chương, Đức , Ninh, Tuấn. Không có tôi? Tôi đã nói với bố:

-Con đã làm hàng trăm minh họa cho báo Văn Nghệ. Con đã được mời triển lãm ở nhà triển lãm Hàng Đào những minh họa của mình cùng các bác Bùi Xuân Phái , Văn Cao, Sỹ Ngọc, Mai văn Hiến, Nguyễn Bích, trong đó duy nhất con là nữ . Các em Đức, Ninh, Tuấn có minh họa nhưng chỉ có vài bức, rất ít, tuy nhiên in các em trong tuyển tập này rất tốt! Nhưng con đã làm hàng trăm minh họa cho báo Văn Nghệ còn trước cả Chương. Tại sao Chương lại loại con ra? Nếu đưa con vào tập sách này có làm xấu hổ cho gia đình không? Hay chỉ đóng góp chung tốt cho cả nhà?

Nhưng thôi, vì đây là Chương phụ trách phần minh họa của báo và làm nội dung cho cuốn sách này, nên con không muốn có ý kiến gì nữa. Nếu là người khác làm, con sẽ có ý kiến với tòa báo về thiếu sót này ngay.

Khi bố tôi mất, tôi vội bay ra Hà Nội. Khi mọi việc đã hoàn tất đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng, cả gia đình tập trung họp ở 6 Hạ Hồi. Tôi đã nói với tất cả các em: Chương là con trưởng nên chị nghĩ nhà Hạ Hồi nên giao cho Chương giữ làm nhà lưu niệm cho Bố. Tất cả tiền phúng viếng cũng giao cho Chương giữ để làm giỗ cho ông bà, cha mẹ . Nếu thiếu cả nhà sẽ đóng góp thêm cho Chương. Chị ở Sài Gòn sẽ tự lo mọi việc cúng giỗ cho bố mẹ với họ hàng và bạn bè của bố ở Sài Gòn. Nhà Hạ Hồi giao cho Chương làm nhà lưu niệm cho bố và làm nơi cúng giỗ!

Nhưng Chương chỉ về nhà Hạ Hồi được một vài lần, nhà bỏ bê suốt mấy năm. Các em tôi gọi điện thoại cho tôi liên tục nói anh Chương không làm giỗ, nhà Hạ Hồi để không làm gì, các em yêu cầu bán nhà, yêu cầu tôi bay ra. Tôi bay ra Hà nội , tôi nói nhà có 7 chị em 6 người đòi bán nhà, chị không thể làm vật cản được! Thế là nhà số 6 Hà Hồi không giữ được phải bán.

Khi bán nhà xong, họp gia đình tôi lại yêu cầu, tiền bán nhà nên cho em Hạnh, Ninh, Dũng phần nhiều hơn vì các em khó khăn, Đức thì đã được thầy cho căn hộ nên chỉ tặng cháu Phương Linh ít lộc của ông bà thôi, còn lại cho chị và anh Chương một phần cũng là lộc của bố mẹ để lại.

Ngoài ra chị đề nghị mỗi người đóng góp 30 triệu giao cho anh Chương tổng là 200 triệu để Chương chuyển toàn bộ đồ đạc của bố lên Phủ cho Chương làm nhà lưu niệm cho bố.

Tôi yên tâm về Sài Gòn. Bẵng đi một thời gian, các em tôi liên tục gọi điện thoại cho tôi nói anh Chương chỉ bó chiếu đồ đạc của bố để đầu hè ẩm mốc, không có bàn thờ cho bố mẹ, mấy năm rồi anh Chương không làm gì.

Bỗng một hôm Chương gọi điện thoại cho tôi nói:

- Chương rất khỏe mạnh, không ốm đau  rất minh mẫn, vui vẻ, sáng suốt. Chương nói với Hiền và cả nhà như sau

1 - Chương vẫn giữ 200 triệu để làm nhà lưu niệm cho thầy, nhưng không ai trong gia đình được liên quan.

2 - Chương trả lại tiền cho mọi người, chỉ giữ lại 30 triệu của Chương. Và Chương làm nhà lưu niệm cho thầy nhưng không ai trong gia đình được liên quan.

3 - Chương không làm nhà lưu niệm cho thầy trên phủ nữa. Vì làm nhà lưu niệm ở đây, bây giờ chưa biết thế nào, nhưng trong tương lai… Hiền thì Chương không nói, nhưng thế nào chúng nó cũng lên phủ đòi chia tiền bán vé vào cửa.

4 - Vì vậy Chương yêu cầu chúng nó lên Phủ chở đồ của thầy về. Chương không làm nhà lưu niệm cho thầy nữa.

Rồi sau đó Chương gọi các em lên phủ chở đồ của bố tôi về.

Tôi có 1 cái nhà ở Hà Nội cho vợ chồng em Dũng tôi ở, tôi không ở đây. Vì vậy khi chở đồ của bố tôi về, nhà tôi rộng nên các em chở đồ về thẳng nhà của tôi. Các em gọi tôi ra họp, yêu cầu làm nhà lưu niệm cho bố ở nhà của tôi.

Tôi đã nói với các em làm nhà lưu niệm ở nhà của chị, thế nào Chương cũng làm phiền chị, phải gọi Chương về họp cùng. Nhưng Chương đã nói thề đến chết không bao giờ về họp với cả lũ chó má khốn nạn chúng mày. Chương nói tao thề đến chết không bao giờ thèm liên quan đến lũ chó chúng mày.

Đồ đạc của bố không thể vứt đi, nhà các em không có chỗ chứa vẫn phải để ở nhà tôi. Tôi ở Sài Gòn nên nhà gần như trống. Vì vậy các em nhất định yêu cầu tôi làm nhà lưu niệm cho bố ở nhà của tôi!

Tôi đã nói với các em, nếu đã vậy các em phải viết bản thỏa thuận ký tên tẩt cả đồng ý yêu cầu chị làm lưu niệm cho bố ở nhà của tôi, nếu không Chương sẽ gây khó khăn cho chị. Tất cả các em đã thống nhất ký vào bản thỏa thuận yêu cầu tôi làm nhà lưu niệm cho bố ở nhà của tôi.

Tôi đã chi tiền giao cho em Đức làm thêm 2 tầng nhà gỗ trên cùng tòa nhà . Tôi chở thêm tủ, tuyển chọn tất cả hình ảnh và hoạt động của bố cho in ấn, làm khung ảnh v.v.. chở từ Sài Gòn ra.

 

Ngày khánh thành là một ngày rét căm căm, tôi thuê một nhà hàng mời hơn 200 bạn bè của bố và của chúng tôi. Mời đoàn làm phim, chụp ảnh, có cả anh Hữu Thỉnh lên phát biểu. Dự tiệc xong mọi người đến tham quan nhà lưu niệm. Xong xuôi tôi để nhà cho em Dũng cùng vợ con ở 1 tầng và tiện thể trông nom nhà lưu niệm, tôi về Sài Gòn.

Bỗng một hôm tôi đang ngồi vẽ bộ tranh Dòng chảy 6 "NHỮNG ĐỨA TRẺ", anh Đào Trọng Khánh gọi điện thoại vào cho tôi nói: Hiền em đọc báo ngay, sao báo viết linh tinh cái gì thế ? Tôi vội đi mua báo, nhưng ở trong này không có tờ báo Nghệ Thuật Mới. Anh Khánh nói cô mở mạng trên phủ ra xem ngay!

Mạng trên Phủ Thành Chương có bài viết trên báo Nghê Thuật Mới của A Sáng, trong đó có đoạn viết: "Đồ đạc của cha tôi- nhà văn Kim Lân đã bị chị gái tôi là họa sỹ Nguyễn Thị Hiền xông lên phủ cướp về nhà riêng làm một cái được gọi là nhà lưu niệm nhà văn Kim Lân! Nhà lưu niệm của họa sỹ Nguyễn Thi Hiền bao gồm kính, bút giầy dép, đồ dùng vật dụng! Nhà tưởng niệm của nhà văn Kim Lân do con trai trưởng họa sỹ Thành Chương làm mới là linh thiêng hồn cốt".

Trong bài báo còn nói "Nhà văn Đỗ Chu đã nói nhà lưu niệm nhà văn Kim Lân phải do con trai trưởng họa sỹ Thành Chương làm. Không thể do nữ nhi ngoại tộc là họa sỹ Nguyễn Thi Hiền làm”

Các em tôi Hạnh, Đức, Dũng, Ninh, Tuấn lập tức gọi điện thoại yêu cầu tôi bay ra Hà Nội ngay. Tất cả cùng nhau sang tòa báo Nghệ thuật Mới gặp chủ biên tờ báo Nguyễn Quang Thiều và nhà báo A Sáng. Anh Thiều nói khi tờ báo phát hành anh ấy đi công tác, không ở Hà Nội, nên không biết nội dung. Tôi cho A Sáng xem bài viết ở mạng trên phủ của Chương. So với bài viết đăng trên báo vẫn dùng tên A Sáng và tên tờ báo, nhưng nội dung bên trong đã cắt xén, thêm bớt nhiều nội dung khác. (Kể cả báo Lao động cuối tuần do Trịnh Tú viết, cũng được mạng của phủ Thành Chương dùng tên tờ báo và tên tác giả, nhưng nội dung bên trong đã bị cắt xén , tự ý thêm bớt ý của Chương nói rất sai về tôi vào).

Tôi hỏi A Sáng có phải em viết 2 bài, một bài đăng ở báo, còn 1 bài đăng ở phủ của Chương không? A Sáng nói không, em chỉ viết 1 bài đăng ở Nghệ Thuật mới thôi. Tôi yêu cầu, A Sáng đã gọi điện thoại lên Phủ để hỏi Chương. Ngay lập tức mạng trên phủ vội vàng cấp tốc xóa.

Tôi đã nói, nếu một người lợi dụng tên tác giả, lợi dụng tên tờ báo của nhà nước để tự ý cắt xén nội dung bên trong, đăng thông tin sai sự thật để vu khống tôi lên mạng , nếu là người ngoài làm như vậy tôi sẽ kiện. Nhưng đáng tiếc việc này lại là em ruột tôi Thành Chương làm nên tôi không thể làm gì.

Các em tôi điên cuồng cáu giận. Đức đòi tất cả chúng tôi kéo lên nhà của Chương mắng, làm ầm lên cho Chương ê mặt với hàng xóm ... Các em tôi cáu giận với Chương , kéo nhau sang tòa báo phản ứng, Đức và các em tôi đòi đăng mọi chuyện lên báo chí ... Nhưng cuối cùng vì thể diện gia đình chỉ đăng một vài thông tin ngắn gọn, giảm nhẹ, và tuyệt đối không đăng câu Chương đã nói sợ chúng nó lên phủ đòi chia tiền bán vé vào cửa vì có nhà lưu niệm của bố ở phủ.

Kể từ đó tôi thường xuyên được rất nhiều người gọi điện thoại vào cho tôi, nói Chương chửi tôi và các em tôi là một lũ chó, tôi là quái thai. Một lũ khốn kiếp. Chiều 29 tết năm nào tôi cũng được cháu VTL và một số bạn bè gọi cho tôi nói Chương đi đâu cũng chửi tôi . Chương nói Dù Hồ Chí Minh có sống dậy thì con Hiền quái thai đó, con khốn nạn đó đứng ở đâu cũng thì Chương cũng phải bỏ chạy cách xa con khốn nạn, con chó quái thai đó cả cây số.

Khi tôi ra Hà Nội họp ở báo Nhân Dân cuối tháng, bỗng nghe thấy tiếng xì xào nói ông Chương nhìn thấy bà Hiền nên đã xách cặp bỏ ra về kìa!

Các con của Chương trước kia mỗi lần tôi ra Hà Nội tôi đều mua quà cho tất cả các cháu. Các cháu nhìn thấy tôi là chạy ào ra "A bác Hiền đây rồi! Quà của chúng cháu đâu”. Tôi ôm các cháu và chia quà cho các cháu.

Ngay sau chuyện đó, các cháu nhìn thấy tôi chỉ dương mắt nhìn, không chào hỏi mà lạnh lùng đi thẳng luôn!

Tôi đã nói với con gái tôi Hiền Minh: “Dù cậu Chương có thế nào với mẹ, con trông thấy cậu vẫn phải chào hỏi lễ phép. Không được vì cậu cư xử với mẹ như vậy mà vô lễ nhé”.

Nhà lưu niệm làm ở nhà tôi suốt bao ngày tháng. Ngày tết tôi liên tục được mọi người gọi cho tôi kể lại Chương đứng ở đâu, trong các cuộc họp, các cuộc gập bạn bè, về quê, đến nhà họ hàng , ở đám cưới đều mang báo chí xuyên tạc về tôi phát cho mọi người. Ai nhắc tên tôi là Chương lập tức gọi tôi là con chó, con quái thai, đồ khốn nạn tao căm thù nó. Nghe mãi mệt quá tôi nói với mọi người rằng tôi không muốn nghe đâu, không cần kể lại với tôi làm gì!

Tôi chỉ muốn nói với mọi người: Đó là vấn đề của Chương không phải vấn đề của tôi. Tôi không muốn nghe nữa, Chỉ muốn nói với mọi người một điều, kiếp này Chương vẫn là em của tôi!

Mọi việc thật sự xấu xa, chịu hết nổi, tôi bàn với các em đưa nhà lưu niệm của bố về làng. Chúng tôi đã về làng, bàn với lãnh đạo đưa nhà lưu niệm của bố về nằm trong khu Hương Hiền Từ. Không còn lý do để vu khống, sỉ nhục tôi nữa.

Chúng tôi, 6 chị em bỏ tiền ra làm. Nhà lưu niệm của bố đã về làng , chúng tôi tổ chức mời lãnh đạo và các trưởng lão của làng cùng bạn bè, báo, đài đến dự khánh thành.

Chìa khóa giao cho mọi người. Đức giao chìa khóa cho Chương, dù Chương không có đóng góp gì nhưng bố là của chung. Nay Bố đã về làng bất kể ai đến thăm đều được.

Một hôm Đức nhắn em Ninh và Tuấn sang gập tôi nói: Anh Chương yêu cầu bí mật không được cho tôi biết anh Chương sẽ đưa các bạn về khánh thành nhà lưu niệm ở làng. Tôi nói tại sao phải bí mật không cho tôi biết? Tôi không hề ngăn cản. Bố đã về làng, người dưng còn đến thăm được, Chương muốn đưa các bạn về thì cứ đưa tại sao phải dặn mọi người bí mật với chị?

Khi xẩy ra việc này tôi đang vẽ bộ tranh "Những đứa trẻ”. Tôi bị sốc, buồn và đau lòng quá. Không sao vẽ được nữa, cứ đêm đến tôi ngồi một mình trên giường lặng lẽ khóc. Con gái tôi thấy tôi như vậy, hai vợ chồng cháu nói đưa mẹ đi chơi cho khuây khỏa.

Hai con đưa tôi sang Hàn Quốc rồi sang Mỹ đi xem triển lãm các họa sỹ ở các gallery, đi bảo tàng, đi mua sách, và cuối cùng đi shoping mua sắm. Gần đến ngày về, một người bạn ở Anh gọi cho tôi nói tôi phải đến thăm một bảo tàng tư nhân có rất nhiều tác phẩm đẹp . Tôi cùng hai vợ chồng con gái tôi đến bảo tàng đó ngay. Tranh ở bảo tàng tuyệt đẹp.

Khi bước ra ngoài định đi về tôi nhìn thấy bên cạnh bức tranh của danh họa Gustav Klimt là bức tranh vẽ một người phụ nữ mặc áo trắng trên nền xám ngồi chắp hai tay phía trước , mắt nhìn chăm chú. Tôi đứng trước bức tranh. Như có ai gõ vào đầu tôi bừng tỉnh, không kìm được nước mắt cứ thế rơi, tôi lặng lẽ khóc . Tôi hiểu rằng phải gạt bỏ tất cả sự phi lý, vô nghĩa này. Gạt sang một bên. Đây không phải là vấn đề của tôi. Chỉ có làm việc và vẽ mới là lẽ sống của mình, mọi chuyện phải gạt sang một bên, bình thản không để nó dây vào cuộc sống của mình. Và khi trở về tôi đã thoát khỏi nó. Tôi đã tiếp tục vẽ hoàn tất bộ tranh Dòng chảy 6: Những đứa trẻ.


Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Hiền