Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả ca từ ‘Hà Nội mùa vắng những cơn mưa’ vừa qua đời ở tuổi 53, vào lúc 16h20 ngày 6/7 tại Bảo Lộc, sau 4 năm chống chọi bạo bệnh.


Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn là gương mặt lãng mạn của thế hệ 7X hăm hở bước vào con đường thi ca với những vọng tưởng cao vời. Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn và nhiều người cùng thời của anh, từng hồ hởi tin rằng, thi ca có thể làm nên sự nghiệp, thi ca có thể tạo dựng tương lai, thi ca có thể cứu vớt số phận. Thế nhưng, mộng mị tan vỡ dần, có kẻ lặng lẽ rời đi, có kẻ dửng dưng chấp nhận, riêng nhà thơ Bùi Thanh Tuấn cứ cựa quậy xuôi ngược trong bao thử thách triền miên, như thơ anh viết: “Ta đã sống những ngày thất lỡ, chênh vênh/ Kiêu hãnh, đớn hèn, bất cần, yếu đuối/ Thức dậy một sớm mai thấy mình như hạt bụi/ Khắc khoải giấc mơ ròng rã nửa đời người”.

Sự thật, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn có sự khởi đầu khá thuận lợi. Năm 18 tuổi, bài thơ “Chia tay người Hà Nội” của anh đến tay nhạc sĩ Trương Quý Hải và lập tức trở thành ca khúc nổi tiếng “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”. Bài thơ “Chia tay người Hà Nội” viết mùa đông năm 1992, được ghi lời đề tặng “Của Bùi Thị Mai V.” gồm cả thảy 13 câu: “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa/ Cái rét đầu đông giật mình bật khóc/ Hoa sữa thôi rơi mỗi chiều tan học/ Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn/ Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn/ Để con nước thả trôi câu lục bát/ Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc/ Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều/ Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu/ Nhớ góc phố, hàng me kỷ niệm. Nhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tím/ Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa/ Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa”.

Phải thừa nhận, nhạc sĩ Trương Quý Hải đã bắt được hồn vía bài thơ “Chia tay người Hà Nội” và thay đổi một số chữ để có ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” rung động công chúng. Thế nhưng, cái may mắn có được từ bài thơ “Chia tay người Hà Nội” dường như khiến nhà thơ Bùi Thanh Tuấn đôi khi mất bình tĩnh. Anh loay hoay giữa những lời tán tụng, và anh tốn quá nhiều thời gian để thoái khỏi ảo giác bồng bềnh “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” cho đến khi nhận ra: “Chong đèn soi lại mặt tôi/ Chữ tâm chao đảo nhuốm hơi thị trường/ Chữ tình dan díu chưa buông/ Biết còn ai nữa chung đường mai sau/ Chữ hiếu chưa trọn làm đầu/ Mẹ cha tóc bạc héo sầu vì con/ Chữ khiêm viết mãi chưa tròn/ Chút danh vọng hão phấn son lòe người”.

Sống theo cảm xúc, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn thừa sự nồng nhiệt nên dễ bốc đồng và dễ liều lĩnh. Rong chơi với anh thì lúc nào cũng ồn ào sôi nổi, nhưng làm việc với anh thì không khéo sôi hỏng bỏng không. Tốt nghiệp khoa Văn của Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM, anh ra Hà Nội lăn lộn mấy năm rồi quay lại đô thị phương Nam: “Ta về như gió bụi/ Tan mù sương lo âu/ Bài tình ca lỡ nhịp/ Được viết lại từ đầu”.

Mấy phen nhà thơ Bùi Thanh Tuấn nức nở yêu, rộn ràng cưới rồi nhanh chóng chia tay. Nỗi bẽ bàng ấy ẩn hiện thơ anh, vừa như hụt hẫng “Mười tám năm lưu lạc/ Tình xưa ngơ ngác rồi/ Em vẫn là thiếu nữ/ Trong một ngày anh trôi” vừa như ngậm ngùi “Về như chẳng có gì quá khứ/ Tựa mới ra đi lúc sớm mai/ Giậu cũ còn thơm mùi áo mới/ Đường quen còn hơi ấm dấu hài”.

Sau khi in hai tập thơ “Còn chút tình riêng trong mắt nhau” và “Phiên bản”, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn có thời gian đảm nhận vai trò biên tập viên ở Đài truyền hình TP.HCM rồi tổ chức sự kiện giải trí, mở phòng trà ca nhạc... Đáng tiếc, chẳng có nghề nào giúp anh trụ được lâu. Ở độ tứ thập nhi bất hoặc, anh vẫn không nguôi ao ước những chân trời nhiều màu sắc quyến rũ, nên tìm cơ hội sang Mỹ lập nghiệp.

Bôn ba xứ người đâu phải chuyện giản đơn, nhưng bạn bè cũng mong nhà thơ Bùi Thanh Tuấn tìm được cơ duyên vượt qua những bấn loạn lêu bêu mà anh thường rối bời che chắn “Rằng trót lỡ một lần không mặc cả/ Người quên người tiếc nữa để làm chi/ Mỗi đền đáp khác nào một ân sủng/ Tình khiêm nhường nhận lấy để cho đi”.

Nào ngờ, hết dịch Covid-19, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn hồi hương và phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng. Anh về Bảo Lộc, nương tựa thương yêu của gia đình để chống chọi định mệnh. Những năm vật vã ê buốt, anh cắn răng chịu đựng âm thầm, không oán than không trách giận, chỉ thỉnh thoảng cồn cào xót xa: “Đã lâu trôi dạt cõi này/ Nơi chẳng còn biết là ngày hay đêm/ Giật mình mưa nắng gọi tên/ Bóng người năm cũ bên thềm hiện ra/ Đã lâu ta lại gặp ta/ Một dung mạo mới nửa ma nửa người/ Nửa thanh xuân rất yêu đời/ Nửa tàn phai đã tơi bời bão giông”.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn sinh ngày 12/5/1974. Tác giả ca từ “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” trút hơi thở cuối cùng lúc 16h20 ngày 6/7/2026, hưởng dương 53 tuổi. Anh phiêu lãng cõi khác, cõi mà anh dự liệu “Tôi đi về phía cuối trời/ Ở nơi đó mắt sẽ cười với môi”.

                                                     LÊ THIẾU NHƠN