‘Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ’ là câu thơ quen thuộc của nhà thơ Lưu Trọng Lư, được chọn làm cảm hứng cho chuỗi sự kiện ‘Vườn nhân’ tưởng nhớ ông tại Bảo tàng tư nhân Quang San, TP.HCM.
“Đi giữa
vườn nhân” là một bài thơ nói lên thái độ sống và thái độ viết của nhà thơ Lưu
Trọng Lư (1911-1991). Xuất hiện trong lớp thi nhân tiền chiến bằng hình dong “ở
đời này, ít có người lơ đãng hơn” như nhận xét của nhà phê bình Hoài Thanh (1909-1982),
nhà thơ Lưu Trọng Lư bày tỏ: “Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ/ Vì thương người lắm,
mới say thơ/ Phên thưa đã có bàn tay đỡ/ Đêm lạnh, phăng lần những mối tơ”.
Kỷ niệm
115 năm Ngày sinh Lưu Trọng Lư, câu thơ “đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ” được hậu
sinh tái hiện một chuỗi hoạt động “Vườn nhân” tưởng nhớ ông, tại Bảo tàng Quang
San, TP.HCM. Ngoài triển lãm các tư liệu liên quan nhà thơ Lưu Trọng Lư, còn có
buổi tọa đàm về đời và thơ Lưu Trọng Lư diễn ra sáng 23/5 với sự tham gia đông
đảo gương mặt văn nghệ sĩ.
Hành trình
“đi giữa vườn nhân” của nhà thơ Lưu Trọng Lư có thành tựu song hành văn chương
và sân khấu. Ông không chỉ là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, mà ông
cùng nhà thơ Thế Lữ (1907-1989) góp tay kiến tạo Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
từ giai đoạn đầu tiên. Nhà thơ Lưu Trọng Lư cũng là tác giả hai vở cải lương
(“Nữ diễn viên miền Nam”, “Cây thanh trà”) và hai vở kịch nói (“Xuân Vỹ Dạ”,
“Anh Trỗi”).
Nhà thơ
Lưu Trọng Lư được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000, cho ba tập thơ “Tiếng
thu” xuất bản năm 1939, “Toả sáng đôi bờ” xuất bản năm 1959 và “Người con gái
sông Gianh” xuất bản năm 1966. Nhắc đến Lưu Trọng Lư, công chúng nhớ ngay những
vần hư ảo “Em không nghe rừng thu/ lá thu kêu xào xạc/ con nai vàng ngơ ngác/ đạp
trên lá vàng khô?”.
Từ nơi
chôn nhau cắt rốn Bố Trạch – Quảng Bình, mang tâm trạng “con nai vàng ngơ ngác”
để “đi giữa vườn nhân”, nhà thơ Lưu Trọng Lư để lại cho thế hệ sau nhiều câu
thơ run rẩy yêu thương. Sự yếu mềm nhất quán của Lưu Trọng Lư giúp độc giả thấy
được vẻ đẹp bao dung trên cõi dương gian, từ vẻ đẹp bất tử của người mẹ: “Tôi
nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời/ Lúc người còn sống, tôi lên mười/ Mỗi lần nắng mới
reo ngoài nội/ Áo đỏ người đưa trước giậu phơi” đến vẻ đẹp bất tận của người
tình: “Mắt em là một dòng sông/ Thuyền anh bơi lội giữa dòng mắt em”.
Phẩm chất
thi sĩ bồng bềnh phiêu dạt của nhà thơ Lưu Trọng Lư được ông phơi bày không
chút giấu giếm. Đó là chuỗi ngày miên man bên “Chiều cổ” mê đắm “Cây, nước say
theo người tráng sĩ/ Con đò quên cả chuyến sang ngang” vẫn không yên lòng kẻ “Giang
hồ” trắc ẩn: “Tiếng gà đã gáy mau trong xóm/ Bình minh đà rạng khóm tre cồn/ Trông
nàng môi nhạt màu son/ Giật mình ta nhớ vợ con ở nhà”.
Nhà thơ
Lưu Trọng Lư có 8 người con, trong đó có liệt sĩ Lưu Trọng Nông và một số nhân
vật nổi tiếng như kiến trúc sư Lưu Trọng Hải, nhà báo Lưu Trọng Bình, nhà thơ
Lưu Trọng Văn, đạo diễn Lưu Trọng Ninh…
Năm nay,
đánh dấu 115 năm ngày sinh nhà thơ Lưu Trọng Lư, cũng là đánh dấu 35 năm nhà
thơ Lưu Trọng Lư qua đời. Di sản Lưu Trọng Lư đã tự bền chặt một giá trị nghệ
thuật, mà bớt một lời khen ngợi nồng nhiệt hay thêm một lời phê bình tỉa tót,
cũng không hề tác động đến sự nghiệp của ông. Cho nên, “đi giữa vườn nhân dạ ngẩn
ngơ” cùng Lưu Trọng Lư, chỉ cốt nghe lại những lời thơ nhẹ nhàng và chan chứa
mà ông gửi trao cho cộng đồng: “Năm năm tiếng lụa se đều/ Những
ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây/ Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay/ Mùi hương hàng
xóm bay đầy mái đông/ Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng/ Thời gian lặng rót một
dòng buồn tênh”.
LTN


