‘Chân cứng đá mềm’ là tên gọi cuốn sách vừa được xuất bản của nữ đạo diễn phim tài liệu Xuân Phượng, chứng minh đam mê sáng tạo không ngừng ở một tác giả 97 tuổi.


“Chân cứng đá mềm” là cuốn sách thứ ba của tác giả Xuân Phượng, sau “Gánh gánh gồng gồng” và “Khắc đi khắc đến”. Cả ba cuốn sách đều thuộc thể loại hồi ký, nhưng được kể theo ba cách khác nhau về những trải nghiệm của tác giả. Nếu “Gánh gánh gồng gồng” là hồi ký về thăng trầm số phận cá nhân, và “Khắc đi khắc đến” là hồi ký về năm tháng gắn bó thị trường mỹ thuật, thì “Chân cứng đá mềm” là hồi ký về chuỗi ngày rong ruổi làm phim tài liệu. 

Nói về sự ra đời của “Chân cứng đá mềm”, tác giả Xuân Phượng thổ lộ: “Chính vì không muốn ngừng theo đuổi ước mơ, ở cái tuổi 97 này, tôi cố gắng chia sẻ cuốn sách đến với các bạn”. Quả thật, trong đời sống nghệ thuật Việt Nam hiện đại, hiếm có bậc cao niên nào dồi dào năng lượng như tác giả Xuân Phượng.

Ghi lại hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với điện ảnh, “Chân cứng đá mềm” của tác giả Xuân Phượng như những thước phim lịch sử sinh động và hấp dẫn. Sinh năm 1929 tại Huế, tác giả Xuân Phượng từng làm nhiều nghề trước khi đảm nhận vai trò đạo diễn phim tài liệu như kỹ thuật viên thuốc nổ, y tá, phóng viên bản tin kháng chiến của Bộ Tài chính, thông dịch viên, bác sĩ, phiên dịch viên, dịch và thuyết minh phim tiếng Pháp…

Chân thực và tinh tế, hồi ký “Chân cứng đá mềm” cho thấy sự chọn lựa quyết liệt của tác giả Xuân Phượng khi bắt đầu làm đạo diễn phim tài liệu ở tuổi 37. Nếm chịu không ít sóng gió và va vấp, bà đã có cơ hội được sống trọn vẹn với đam mê của mình.

Mở đầu hồi ký, tác giả Xuân Phượng viết: “Câu chuyện bắt đầu từ hơn nửa thế kỷ trước. Chuyến đi đã tạo nên bước ngoặt quan trọng cho đời tôi". Tháng 6/1967, từ nhiệm vụ cùng đội ngũ bác sĩ được phân công chăm sức khỏe cho đoàn làm phim nước ngoài, Xuân Phượng đồng thời làm phiên dịch Pháp - Việt cho năm nhà quay phim Việt Nam và hai đạo diễn Pháp Marceline Loridan và đạo diễn Joris Ivens trong bối cảnh chiến tranh khắc nghiệt, giữa bom rơi đạn nổ, giữa những mất mát đau thương của người dân Việt Nam.

Sau đó, bộ phim “Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân” đóng máy, đoàn làm phim rời đi, trước khi rời Việt Nam về Paris, đạo diễn Joris Ivens nhắn nhủ chân thành đến Xuân Phượng: “Giữa năm 1967 này, các bạn đang rất cần những phiên dịch, những bác sĩ. Nhưng cần gấp hơn nữa là một đội ngũ những người phóng viên chiến trường để ghi lại tại chỗ những tội ác mà kẻ thù đã giáng xuống đất nước các bạn, để ghi tại chỗ sức chiến đấu ngoan cường bảo vệ từng tấc đất của dân tộc Việt Nam. Mong Phượng hãy mạnh dạn dấn thân vào một nghề tuy tiềm ẩn nhiều hiểm họa... Chính lúc này đây, đất nước bạn đang rất cần những phóng viên chiến trường”.

 Lời nói đó đi sâu vào tâm trí và giấc ngủ của Xuân Phượng trong rất nhiều đêm. Bà quyết định chuyển sang một lĩnh vực mới, làm phim tài liệu, muốn ghi lại những thước phim hiện thực từ chiến tranh tại Việt Nam để thế giới có thể thấy tinh thần can trường của dân tộc Việt, những mất mát nặng nề mà đất nước ta đang chịu đựng, khát vọng được tự do và được sống trong một đất nước hòa bình - độc lập của người Việt Nam.

Theo chia sẻ của tác giả Xuân Phượng, việc viết lại nửa thế kỷ của một đời phim thật không dễ dàng. Trong “Chân cứng đá mềm”, tác giả Xuân Phượng chỉ xin kể lại những chuyến đi làm phim đã để lại trong ký ức bà những ấn tượng khó quên. Tác phẩm ghi lại những kỷ niệm một đời làm phim với những thước phim đi qua chiến tranh, ký ức và số phận con người, kể từ trận địa tuyến lửa Vĩnh Linh - Quảng Trị khốc liệt.

Ở thời khắc lịch sử 30/4/1975, nữ đạo diễn phim tài liệu Xuân Phượng cùng theo chân đoàn quân tiến vào Sài Gòn, trở thành một trong những phóng viên đầu tiên chứng kiến chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng. Đó là những ngày mà non sông được nối liền một dải. Từ những ngày ghi hình thước phim lịch sử đó, năm 1976, bộ phim “Khi tiếng súng vừa tắt” của bà nhận giải chính thức tại Liên hoan phim Quốc tế Leipzig.

Tác giả Xuân Phượng vẫn nhớ kỷ niệm “đau đớn nhớ đời nhất” trong đời làm kháng chiến của mình, năm 16 tuổi, rời bỏ sự đủ đầy của gia đình theo kháng chiến, bà chỉ muốn như tất cả mọi người, từ bỏ đôi sandal rồi đi bằng chân không để xuôi theo dòng người. Từ đó, bà đi theo đường bộ rồi băng đường rừng, bàn chân chảy máu, cảm giác đau đớn vô cùng. Bà băng chân, khi tháo băng ra thì da non đứt ra theo… Nhưng hơn 20 ngày sau, vết thương cũng lành, chỉ để lại sẹo, mấy tháng sau bà đi băng băng như tất cả mọi người. Nhớ về kỷ niệm xưa, bà tâm niệm, chân chúng ta cứ đi mãi đến nỗi đá cũng sẽ mòn, quyết tâm của con người cứng hơn đá.

Tác phẩm “Chân cứng đá mềm” phù hợp với những ai yêu điện ảnh, lịch sử, và những câu chuyện truyền cảm hứng. Qua cuốn sách, tác giả Xuân Phượng đã gửi gắm nhiều suy ngẫm sâu sắc về nghề nghiệp, lý tưởng sống và giá trị của sự bền bỉ trước thử thách cam go.

                                       NN&MT