Lực điền văn chương bên dòng sông Đồng Nai có hai bút danh Khôi Vũ và Nguyễn Thái Hải, vừa rời xa cõi dương gian sáng 22/4, hưởng thọ 77 tuổi. Ông để lại cho công chúng khoảng 90 tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau.
Lực điền văn
chương là xưng tụng không phải quá ngoa ngôn, khi nhắc đến nhà văn Khôi Vũ – Nguyễn Thái Hải.
Trong nền văn chương Việt Nam hiện đại, nếu xét về số lượng tác phẩm, nhà văn Khôi
Vũ- Nguyễn Thái Hải chỉ đứng sau 3 vị tiền bối là nhà văn Lê Văn Trương (1906-1964)
nhà văn Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) và nhà văn Tô Hoài (1920- 2014).
Vì sao lực
điền văn chương có hai bút danh? Vì yếu tố thời cuộc và vì yếu tố thể loại. Bút
danh Nguyễn Thái Hải lấy theo tên thật, được ông dùng để viết truyện thiếu nhi
trước năm 1975. Do ái ngại ánh mắt ít thiện cảm về lý lịch “chế độ cũ” của mình,
ông lấy bút danh Khôi Vũ để sáng tác văn chương cho người lớn, từ năm 1982.
Tác phẩm đầu
tay của lực điền văn chương Khôi Vũ- Nguyễn Thái Hải là truyện ngắn “Nắng lên”
in hai kỳ trên báo Tuổi Hoa năm 1966. Còn tác phẩm cuối cùng của ông là tiểu
thuyết “Nữ quý tộc” vừa viết xong đầu năm 2026 mà ông đã lên kế hoạch in vào quý
2/2026. Chính ông đã tự tổng kết: “Tôi chọn năm 2026 để dừng viết vì vừa có đủ
60 năm sáng tác (1966-2026). Đời người 60 năm. Đời viết cũng chỉ nên chừng ấy”.
Như linh tính
về một chuyến đi xa, liên tục một tháng gần đây, lực điền văn chương Nguyễn Thái
Hải – Khôi Vũ đã làm những thống kê sự nghiệp trên Facebook. Ông xác định tác
phẩm in nhiều ấn bản nhất là truyện thiếu nhi “Những sợi tóc sâu của mẹ” được
Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành 31.372 cuốn, nằm trong dự án sách dành cho học
sinh tiểu học vùng sâu vùng xa của Bộ Giáo dục Đào tạo năm 2014. Ông cũng cho
biết mình còn bộ sách du lịch 7 tập chưa in là “Đi những ngày đàng”.
Đối với công
chúng phổ thông, bút danh Nguyễn Thái Hải được phổ cập với hai truyện thiếu nhi
được dựng thành phim. Thứ nhất là truyện dài “Cha con ông Mắt Mèo” được dựng thành
bộ phim chiếu rạp cùng tên. Thứ hai là truyện dài “Bên bóng Thái Sơn” được dựng
thành bộ phim truyền hình có tên gọi “Cha tôi” trên VTV3.
Đối với đồng
nghiệp văn chương, bút danh Khôi Vũ được yêu mến với tiểu thuyết “Lời nguyền
hai trăm năm” được trao tặng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1990. Tiểu
thuyết “Lời nguyền hai trăm năm” viết về một dòng họ “chỉ đến khi tuyệt tự mới hết kẻ
ác tâm”. Nhân vật chính Hai Thìn được mệnh danh là vua biển ở làng Cát, đã
cương quyết không làm điều trái luân thường đạo lý dù bản thân là truyền nhân
duy nhất của dòng họ mắc kẹt nỗi ám ảnh kia. Tổ tiên bốn đời trước vì phản bội
bề trên, phản bội tín nghĩa, phải bội đồng chí mà phải chịu nhắm mắt xuôi tay
giữa u uất khôn nguôi, nên Hai Thìn đấu tranh để tránh vết xe đổ. Hai Thìn giữ
gìn sự lương thiện cho đến khi chìm vào cơn thịnh nộ của đại dương, và nhận lại
niềm cảm thương khâm phục của cộng đồng.
Lực điền văn
chương Khôi Vũ – Nguyễn Thái Hải quê gốc Thái Bình, sinh năm 1950 tại Hà Nội. Ông
theo gia đình di cư vào Biên Hòa năm 1954 và gắn bó với Đồng Nai trọn đời. Dòng
sông Đồng Nai đã chở che ông những ngày mơ mộng trai trẻ, dòng sông Đồng Nai đã
cưu mang ông những ngày gieo neo trung niên, dòng sông Đồng Nai đã vỗ về ông những
ngày bề bộn tuổi già. Cho nên, ông lấy cả hai bút danh để làm một bút danh
chung Khôi Vũ Nguyễn Thái Hải viết cả thảy 3 tác phẩm về thiên nhiên và cuộc sống
thăng trầm cùng dòng sông Đồng Nai. Tác phẩm “Theo dòng chảy Đồng Nai” in năm 2015,
tác phẩm “Trong dòng chảy Đồng Nai” in năm 2025 và tác phẩm “Bên dòng chảy Đồng
Nai” đang chờ in.
Nhà văn Khôi
Vũ Nguyễn Thái Hải không dám nhận mình am tường về Đồng Nai, mà đơn giản “tôi
nghĩ rằng mình sống cả thời thiếu nhi ở Biên Hòa, làm việc tại Đồng Nai đến tuổi
lụm cụm, mắt mờ, chân yếu tại đây, thì viết về Đồng Nai chỉ với tấm lòng của
mình, một công dân và một người con hít thở bầu không khí, ăn hạt gạo, uống
dòng nước mạch nguồn nước Đồng Nai”.
Trở lại với
xưng tụng lực điền văn chương của Khôi Vũ – Nguyễn Thái Hải. Nếu ba tiền bối Lê
Văn Trương, Nguyễn Hiến Lê và Tô Hoài đều có trên 100 tác phẩm, thì Khôi Vũ –
Nguyễn Thái Hải có bao nhiêu tác phẩm? Ông bộc bạch vào mùa xuân 2026: “Tôi đã
in đến cuốn sách thứ 80 cho đời viết của mình. Và còn sẽ tiếp tục in những bản
thảo đã xong, ước cũng đến con số trên 90”.
Nhận bằng
dược sĩ năm 1973, rồi lại trở thành một lực điền văn chương với hai bút danh Khôi
Vũ và Nguyễn Thái Hải. Vậy ông thích bút danh nào hơn? Ông chọn bút danh Nguyễn
Thái Hải vì “tôi tình nguyện hầu hạ thiếu nhi, vì có thể ăn ké sự trong trẻo và
thơ ngây của các em”. Mỗi khi nhận nhuận bút, ông luôn trích một phần tiền để mua
hàng trăm cuốn sách đem tặng cho học sinh nghèo ở địa phương mình.
Thế nhưng,
nói đến tình cảm dành cho thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Thái Hải, phải kể đến
tâm huyết làm tập san “Dưới mái trường”. Khi chuyển từ Hội văn nghệ Đồng Nai
sang làm báo Lao Động Đồng Nai, ông nghĩ ngay đến một ấn phẩm để các em có thể
vừa thỏa sức đọc vừa thỏa sức viết. Mùa khai giảng năm học 1998, nhân có trong
tay một khoản tiền dự định sửa nhà, ông liền đầu tư in tập san “Dưới mái trường”.
Số đầu
tiên lỗ vốn, vợ con vẫn chịu cảnh mưa giột nắng xiên hoàn toàn không trách móc
gì, nhưng ông áy náy lắm. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông cầm tấm bằng dược sĩ cho
người ta thuê để mở hiệu thuốc, và tiếp tục theo đuổi giấc mộng “Dưới mái trường”.
Đích thân ông chở báo đi phát hành ở khắp các xã của Đồng Nai.
Tiếng vang “Dưới mái trường” ngày càng lan rộng và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã quyết định đồng hành nhà văn Nguyễn Thái Hải. Suốt 10 năm đều đặn, “Dưới mái trường” trở thành món quà tinh thần của học trò từ vùng trái cây sung túc Long Khánh đến vùng cằn khô rát bỏng Định Quán. Năm 2008, vì nhiều lý do khách quan, ông ngưng làm tập san “Dưới mái trường”, nhưng hầu như tháng nào ông cũng có chương trình giao lưu với học sinh để đánh thức tình yêu văn chương cho thế hệ tương lai.
LÊ THIẾU NHƠN




