Bốn nữ sĩ Đoàn Thị Tảo, Đoàn Thị Ký, Đoàn Thị Lam Luyến và Đoàn Ngọc Thu cùng đứng chung trong một cuốn sách có tên gọi ‘Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn’.


Bốn nữ sĩ họ Đoàn đều thành danh trên văn đàn. Xét theo tuổi tác, bốn nữ sĩ họ Đoàn được xếp thứ tự Đoàn Thị Tảo sinh năm 1945, Đoàn Thị Ký sinh năm 1959, Đoàn Thị Lam Luyến sinh năm 1953 và Đoàn Ngọc Thu sinh năm 1970. Trong buổi lễ ra mắt “Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn” tổ chức tại Hà Nội nhân dịp 8/3, chỉ có ba nữ sĩ Đoàn Thị Ký, Đoàn Thị Lam Luyến và Đoàn Ngọc Thu có mặt, vì họ đang cư ngụ Thủ đô. Còn nữ sĩ Đoàn Thị Tảo (em gái nữ sĩ Đoàn Lê 1943-2017) đang sống ở Hải Phòng, nên điều kiện sức khỏe và đi lại không thuận lợi để tham dự.

Cuốn sách “Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, có dung lượng 350 trang, được trình bày thẩm mỹ và in ấn công phu. Bốn nữ sĩ họ Đoàn bộc bạch: “Chúng tôi, mỗi người bước vào con đường thơ một cách khác nhau ở những thời điểm khác nhau, kẻ trước, người sau nhưng đã gặp nhau, mến mộ và yêu quý nhau vì thơ, vì tính cách. Để rồi giữa hành trình nhộn nhịp đông đúc các nữ sỹ, chợt nhận ra rằng khá hiếm hoi những người như chúng tôi, cùng mang họ Đoàn, cùng là con cháu của Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Để rồi, chúng tôi tụ họp hành một nhóm Nữ sĩ họ Đoàn, cùng nhau tạo nên những chương trình thơ mang dấu ấn riêng của những người đàn bà họ Đoàn làm thơ. Với “Thi phẩm tứ Nữ họ Đoàn”, lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau xuất hiện trong một cuốn sách”.

Bốn nữ sĩ họ Đoàn có lối sống và thành tựu riêng biệt của mỗi người. Trong đó, nhờ cơ duyên có thơ được phổ nhạc thành ca khúc lan tỏa rộng rãi, ba nữ sĩ Đoàn Ngọc Thu, Đoàn Thị Lam Luyến và Đoàn Thị Tảo trở nên quen thuộc hơn với công chúng.

Đây là thơ Đoàn Ngọc Thu được phổ nhạc thành ca khúc “Mẹ”, với giai điệu của nhạc sĩ Phan Long: “Cả cuộc đời cha đi bộ đội/ quà về cho mẹ là mái tóc pha sương/ Và trên ngực là những vết thương trên ngực cha, cứ trở gió lại đau nhức nhối/ Chiếc ba lô gió sương đã gội/ Gia tài cha tặng mẹ, chỉ thế thôi”.

Đây là thơ Đoàn Thị Lam Luyến được phổ nhạc thành ca khúc “Khát vọng”, với giai điệu của nhạc sĩ Thuận Yến: “Ta đã gửi cho anh/ Một con tim dào dạt/ Và anh trả cho ta/ Nỗi buồn đau tan nát/ Ta muốn ôm cả đất/ Ta muốn ôm cả trời/ Mà sao không yêu trọn/ Trái tim một con người”.

Đây là thơ của Đoàn Thị Tảo được phổ nhạc thành ca khúc “Chị tôi”, với giai điệu của nhạc sĩ Trọng Đài: “Thế là chị ơi, rụng bông gạo đỏ/ Ô hay trời không nín gió, cho ngày chị sinh/ Ngày chị sinh trời cho làm thơ/ Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở/ Cho làm một câu hát cổ, để người lý lơi/ Vấn vương với sợi tơ trời/ Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan”.

Cũng từng có một vài bài thơ được phổ nhạc, nhưng nữ sĩ Đoàn Thị Ký dường như chưa có duyên với sự tương tác thi ca và âm nhạc. Thơ Đoàn Thị Ký có thế mạnh ở thể loại lục bát truyền thống. Giữa miền dây dưa câu sáu trầm bổng câu tám, Đoàn Thị Ký gửi gắm được nhiều tâm sự cá nhân: “Nửa vòng lục bát bỏ quên/ Đàn ông sực tỉnh gọi tên đàn bà/ Đàn bà là lá là hoa/ Là phiên chợ sớm dưa cà véo von”.

Trong bốn nữ sĩ họ Đoàn tiếp bước tiền bối Đoàn Thị Điểm (1705-1748), nếu thơ Đoàn Thị Tảo, thơ Đoàn Thị Lam Luyến và thơ Đoàn Ngọc Thu theo đuổi tinh thần đô thị, thì thơ Đoàn Thị Ký vẫn đậm đà phong vị nông thôn: “Cây rơm con dấu của làng/ Thanh thiên bạch nhật mùa màng uy nghi/ Chân trời góc biển mùa đi/ Cọng rơm ở lại ôm ghì đất đai”.

                                             TUY HÒA