Câu chuyện
của đạo diễn Mai An Nguyễn Anh Tuấn: Cách
đây hơn hai chục năm, tôi có làm bộ phim truyện truyền hình 4 tập mang tên “Ông
Bầu ca nhạc” (phát sóng VTV3 nhiều lần), đã đề cập tới sự nhố nhăng, suy đồi của
đời sống ca nhạc nội địa, song lúc đó không thể hình dung nổi sự nhố nhăng suy
đồi đó lại rơi xuống tận đáy sự thê thảm đáng buồn như hôm nay.
Vụ ầm ĩ ‘Về đây
bốn cánh chim trời’ gợi ý một siêu phẩm điện ảnh
Mai An NGUYỄN
ANH TUẤN
(Phác thảo
cho một truyện phim, tạm đặt tên “Cho chúng mày biết lễ độ”, dựa theo scandal tầm
thế kỷ trong đời sống âm nhạc Việt vừa qua)
Vâng, có thể
nói là “tầm thế kỷ”, tuy không hề đẫm máu tươi và làm nghẹt tim người xem như bộ
phim "Command Performance" kể về một buổi hòa nhạc bi thảm trong Nhà
hát nước Nga (xem thêm phần chú thích), song chắc đã/ đang làm tan hoang lòng
tin yêu của đông đảo khán - thính giả đối với một số người mang danh “nghệ sĩ
nhớn”, làm sụp đổ “thần tượng” Âm nhạc
trong thời đại “Hoàng hôn của các thần tượng” (F. Nietzsche) diễn ra trên toàn
thế giới suốt thế kỷ qua!
Cách đây hơn
hai chục năm, tôi có làm bộ phim truyện truyền hình 4 tập mang tên “Ông Bầu ca
nhạc” (phát sóng VTV3 nhiều lần), đã đề cập tới sự nhố nhăng, suy đồi của đời sống
ca nhạc nội địa, song lúc đó không thể hình dung nổi sự nhố nhăng suy đồi đó lại
rơi xuống tận đáy sự thê thảm đáng buồn như hôm nay.
Nhưng lần đó,
tôi nói về Ông bầu ca nhạc, còn trong truyện phim (bộ phim trên giấy) này, nhân
vật chính sẽ là ông Giám đốc sản xuất âm nhạc có tên X - một điển hình mới của
loại nghệ sĩ tên tuổi vang lừng song đã mang bóng dáng của loại “Mafia” hiện đại
trong nghệ thuật khi trái tim đã bị nhuốm đen bởi đồng tiền và trở nên lạnh như
đá trước nỗi khổ của đồng nghiệp và lòng hâm mộ nhiệt thành của công chúng!.
Theo WikipediA:
“Giám đốc âm nhạc hay giám đốc thu âm (còn gọi là giám đốc
sản xuất âm nhạc) là một người trong hãng đĩa thu âm chuyên làm việc
trong quản lý cấp cao, ra quyết định điều hành cho các nghệ sĩ của hãng. Vai
trò của họ cực kỳ đa dạng nhưng về bản chất, họ có thể giám sát một hay nhiều
khía cạnh của một hãng thu âm, bao gồm A&R, hợp đồng, quản
lý, phát hành, sản xuất, chế tạo, marketing/quảng
bá, phân phối, bản quyền và tour lưu diễn”.
Nhưng ở đây,
việc Thu âm trong studio chính là việc Thu âm trực tiếp trong Nhà hát, cho hàng
nghìn khán giả đang háo hức, vai trò của Giám đốc âm nhạc là vai trò Tổng đạo
diễn, là Trọng tài chính cho một cuộc trình diễn quy mô, có quyền sinh quyền
sát đối với các nghệ sĩ biểu diễn - ca sĩ, nhạc công, chỉ huy dàn nhạc, tới
nhân viên kỹ thuật âm thanh - ánh sáng, và cả Giám đốc sản xuất chương trình!
Với uy thế -
uy quyền và kinh nghiệm dày dặn đó, nhân vật chính của tôi - người đã từng chủ
trì về Nghệ thuật cho hoạt động quan trọng của Công nghiệp âm nhạc này ở không
ít nước, cả ở Mỹ, sẽ nhận thấy quy trình của cuộc Trình diễn lớn đang chuẩn bị
nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Truyện phim của
tôi sẽ xây dựng trên đường dây kịch tính nội tâm này của nhân vật chính: Khi đã
nắm được trong tay 50% tiền Hợp đồng,
ông X đã có thể cười thầm trong bụng: “Thôi, thế là chúng mày đã vào bẫy
rồi! Biết là chúng mày (Ông Bầu, Nhà sản xuất chương trình) đã bỏ ra vài tỷ bạc
để chuẩn bị cho cuộc Trình diễn lớn suốt mấy tháng ròng, theo lối ăn đong,
“cháo nóng húp quanh”, nhưng trong thời buổi cạnh tranh đủ loại mà “cá lớn nuốt
cá bé” này, ta không hơi sức đâu thông cảm, thương hại chúng mày được! Tất cả bọn
Ông bầu ca nhạc chúng mày đã từng bóc lột tài năng của các nghệ sĩ, vì vậy,
cũng cần nếm mùi bị nghệ sĩ trả thù đích đáng!
Chúng mày đã
không làm việc cẩn thận về tác quyền âm nhạc, chắc chắn sẽ bị rắc rối, thì kệ mẹ
chúng mày, bởi như thế là chúng mày thiếu chuyên nghiệp, “chưa sạch nước cản”,
chỉ cần chúng mày biết điều nhờ vả ta làm việc với các gia đình tác giả &
đơn vị tác quyền thì ngon ơ! Vậy mà dám tham vọng tạo nên một cuộc Trình diễn
Khủng với các tác giả Khủng và cá các ca sĩ Khủng hiện đang nằm trong tay ta.
Trong lúc chúng
mày thực lòng kêu gọi lòng thương hại ở ta, hạ mình van vỉ, đề nghị trả thêm
cho riêng ta tới 80% Hợp đồng, ta cũng hơi thấy rung rinh xúc động, song muộn rồi,
đã đến lúc cho chúng mày biết thế nào là Lễ độ!
Giữa lúc
chúng mày vẫn tiếp tục bán vé và hy vọng hão huyền ở tình thương ở ta, ta đã bí
mật gọi điện cho các ca sĩ đinh, các nhạc công chính mua vé trở về, “rút củi
đáy nồi”, tức là thẳng tay hủy bỏ cuộc Trình diễn bởi không thực hiện đủ theo Hợp
đồng lạnh lùng! Quả là cái đám khán giả đã xếp hàng mua vé, mất thời gian đến
Nhà hát cũng đáng thương thực, nhưng giờ chính họ sẽ là những người khởi kiện để
bọn Tổ chức - Nhà sản xuất ra Pháp đình, giúp ta trả thù trọn vẹn, và cũng giúp
cho nền Công nghiệp Âm nhạc Việt có cơ vươn tới chuyên nghiệp tầm thế giới.
Lúc đó, bọn
ca sĩ tầm Diva có hát từ cổ họng trở lên, bọn nhạc công chỉ chơi đàn bằng cánh
tay thôi, đâu có thành vấn đề, khi cả đám đông khán giả đã mê muội trước các
“Thần tượng” mà họ đã tạo ra suốt nhiều năm ròng…”
-----
Chú thích: Bộ
phim Âu – Mỹ hợp tác sản xuất: "Command Performance" của đạo diễn
Dolph Lundgren” (sang Việt Nam có tên: “ Buổi hòa nhạc đẫm máu”) kể về một buổi
hòa nhạc từ thiện ở Nga trở nên đẫm máu khi bọn cướp có vũ trang bắt những ngôi
sao nhạc pop hàng đầu của Mỹ và Tổng thống Nga cùng với gia đình ông ta để làm
con tin…


