‘Lời đồng vọng’ là tên tập sách mới được ra mắt ở tuổi 80 của nhà phê bình Lê Xuân, một tác giả quen thuộc miền Tây Nam bộ cả đời chắt chiu chữ nghĩa.


“Lời đồng vọng” lần này được Nhà xuất bản Văn học ấn hành có ghi chú thêm số 2, vì cách đây 20 năm, nhà phê bình Lê Xuân đã in một tập sách mang tên “Lời đồng vọng”. Từ “Lời đồng vọng” đến “Lời đồng vọng 2” là cả một hành trình tận tụy và đam mê.

Nhà phê bình Lê Xuân sinh năm 1945 tại Thanh Hóa. Thời trai trẻ, ông từng có nhiều năm dạy học ở Yên Bái. Sau khi non sông thống nhất, nhà phê bình Lê Xuân chuyển vào Cần Thơ tiếp tục dạy học và viết lách. Không chỉ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhà phê bình Lê Xuân còn là hội viên Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Điều ấy chứng minh phạm vi hoạt động của ông rất rộng, và ông thực sự nỗ lực tìm kiếm nhiều giá trị khác nhau.

Là tác phẩm thứ 10 của nhà phê bình Lê Xuân, “Lời đồng vọng 2” được chia làm ba phần: “Văn học và cuộc sống”, “Đến với bài thơ hay” và “Những hạt vàng trong sách”. Mỗi phần, ông phô diễn một bút pháp khác nhau, giọng điệu nghiêm cẩn “Văn học và cuộc sống”, giọng điệu trữ tình “Đến với bài thơ hay” và giọng điệu tỉ tê “Những hạt vàng trong sách”. Ông nâng niu sự sáng tạo của đồng nghiệp, bằng tất cả sự quý mến và trân trọng.

Văn học đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm qua khan hiếm đội ngũ phê bình. Vì vậy, nhà phê bình Lê Xuân là một gương mặt ít ỏi luôn ý thức rõ ràng vai trò đồng hành của mình với những trang viết nảy nở giữa miệt đồng, với những vần thơ ươm mầm ở miệt vườn, với những câu chuyện giăng mắc ở miệt thứ. Trong tác phẩm “Lời đồng vọng 2”, nhà phê bình Lê Xuân có ba đánh giá đáng lưu ý, bao gồm “Phương ngữ Nam Bộ, nét đặc sắc của văn học Đồng bằng sông Cửu Long cần lưu giữ”, “Văn học Cần Thơ trước cơ chế thị trường, làm sao để có tác phẩm hay” và “Vai trò, vị trí của văn nghệ sĩ Cần Thơ trong giai đoạn 1975-2025”.

Xuất thân nhà giáo, cho nên nhà phê bình Lê Xuân có nhiều tiểu luận trăn trở về phương pháp dạy văn và học văn trong nhà trường. Ông mạnh dạn nêu ra những kiến nghị để ngành giáo dục cải thiện chất lượng môn Văn ở bậc phổ thông trung học. Trong những “lời đồng vọng” của ông, có tấm lòng thiết tha với sự nghiệp đào tạo, chưa bao giờ rơi rụng theo từng hạt bụi phấn mờ xa.

Thông qua tác phẩm “Lời đồng vọng 2”, nhà phê bình Lê Xuân đã khẳng định được vị trí của ông trong đời sống văn học miền Tây Nam bộ. Bởi lẽ, từ sự lặng lẽ đọc của nhà phê bình Lê Xuân, công chúng nhận ra dòng chảy văn học đồng bằng sông Cửu Long cũng dạt dào như con nước Hậu Giang và con sóng Tiền Giang. Nhà phê bình Lê Xuân giúp độc giả nhận diện chân dung những người viết ở miền Tây Nam bộ như Phù Sa Lộc, Trúc Linh Lan, Lâm Tẻn Cuôi, Huệ Thi, Lê Lương Ngọc, Lê Kim Loan, Đặng Tuyết, Lê Ái Siêm, Trương Viết Hùng, Tùng Chương, Huyền Văn, Trần Thanh Chương, Nguyễn Kim Thanh, Đặng Phúc Minh, Dũng Trần, Lương Minh Hinh, Nguyễn Duy Chuông, Sáu Nghệ, Cao Thanh Mai, Lê Quang Vui…

Nhà phê bình Lê Xuân không có phong cách độc đáo để người đọc trầm trồ, nhưng sự nhẫn nại của ông khiến đồng nghiệp phải khâm phục. Với cuốn sách “Lời đồng vọng 2” ra mắt ở tuổi 80, nhà phê bình Lê Xuân thổ lộ: “Văn chương là sự ký thác cuộc đời của mỗi tác giả cho đam mê phát sáng và bùng cháy, đem thông điệp cho con người và cuộc sống theo một cảm quan thẩm mỹ. Nhà văn cần nhận ra một điều là ta đang tồn tại trong một hiện thực phức tạp, đa diện, đa chiều để từ đó sáng tạo không ngừng cho tác phẩm có độ “bắt sáng” hiện thực cụ thể. Và tâm hồn phải là một “ăng ten” nhạy cảm, có “đường dẫn” của lý trí sáng suốt”.

Mỗi vùng đất văn học sẽ nhạt nhòa so với bản sắc vốn có, nếu không được sự dự phần của một nhà phê bình. Với văn học miền Tây Nam bộ, thì nhà phê bình Lê Xuân đã đến và đã đi cùng bao nhiêu niềm riêng thương nhớ bâng khuâng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, nhà phê bình Lê Xuân năm nay đã qua bát thập, sau lưng ông vẫn là khoảng trống thế hệ kế thừa cho văn học miền Tây Nam bộ.

                                               NNMT