‘Khúc hát ân tình’ là chương trình tôn vinh vợ chồng Lê Giang- Lư Nhất Vũ gắn bó duyên nợ trên hành trình sáng tạo nghệ thuật và sưu tầm dân ca.
“Khúc hát
ân tình’ diễn ra tại Nhà hát TP.HCM đêm 28/12, do Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, Đài
Phát thanh Truyền hình TP.HCM và Hội Âm nhạc TP.HCM phối hợp thực hiện. Chương
trình “Khúc hát ân tình” không có mặt hai nhân vật chính, vì nhạc sĩ Lư Nhất Vũ
đã qua đời ngày 29/3/2025 còn nhà thơ Lê Giang đang đau yếu ở tuổi 95.
Chương
trình “Khúc hát ân tình” có sự tham gia của các nghệ sĩ Trọng Phúc, Khánh Ngọc,
Quang Linh, Đông Đào, Bích Phượng, Nguyễn Phi Hùng, Đài Trang, Đại Lợi… Đôi
uyên ương Lê Giang – Lư Nhất Vũ được phác họa chân dung bằng các tiết mục ngâm
thơ của vợ, trình bày ca khúc của chồng và biểu diễn lại những tác phẩm họ cùng
sáng tác như “Hãy yên lòng mẹ ơi” hoặc “Bài ca đất phương Nam”.
Nhà thơ Lê
Giang tên thật Trần Thị Kim, sinh năm 1930 tại Cà Mau. Còn nhạc sĩ Lư Nhất Vũ
tên thật Lê Văn Gắt, sinh năm 1936 tại Thủ Dầu Một. Họ gặp nhau tại Căn cứ
Trung ương Cục miền Nam năm 1970, khi nhà thơ Lê Giang đã có một đời chồng và
hai đứa con. Thế nhưng, vượt qua nghịch cảnh, họ vẫn gắn bó như hình với bóng
suốt 55 năm.
Khoảnh khắc
duyên nợ của họ được nhạc sĩ Lư Nhất Vũ tường thuật trong hồi ký “Ngày ấy đã
qua rồi” khá tỉ mỉ: “Tôi bị sốt rét cách nhật. Mỗi lần lên cơn sốt cặp nhiệt
hơn 40 độ. Tóc tôi đã rụng gần hết. Bụng to chong bóc lớn hơn trái dưa hấu.
Đùi, tay chân bị teo lại. Hễ ăn thịt cá thì bị trả giá bằng một cơn sốt khủng
khiếp. Tôi có thể ăn một hơi mấy thau cơm, một rổ me sống. Nàng với tiếng chày
giã lá thuốc rừng miền Đông khi chiều xuống, nàng đã đem sự sống cho tôi. Đó là
nàng Cà Mau của tôi”.
Con đường
để họ thành vợ chồng khá gập ghềnh, mà con đường để họ thành danh cũng gập ghềnh
không kém. Nhà thơ Lê Giang theo kháng chiến và công tác ở Sở Y tế Nam bộ. Nhân
dịp cùng một nhóm nha sĩ đi khám răng cho nhóm văn nghệ sĩ của lớp bồi dưỡng Hội
Văn nghệ kháng chiến Nam bộ tổ chức cuối năm 1951, cán bộ nữ Trần Thị Kim thử
vào một vai kịch và được khen ngợi nồng nhiệt. Từ đó, bà chuyển ngành và lấy
bút danh Lê Giang.
Nhạc sĩ Lư
Nhất Vũ khởi nghiệp năm 17 tuổi với những bài thơ ký tên Lư Phong. Sau khi tập
kết ra Bắc, ông mới vào học Trường Âm nhạc Việt Nam và viết ca khúc đầu tay “Gửi
bạn Algerie” năm 1957. Tên tuổi Lư Nhất Vũ vụt sáng từ ca khúc “Cô gái Sài Gòn
đi tải đạn” được viết nhân cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.
Ngoài sự
nghiệp riêng của mỗi người, nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ có nhiều tác
phẩm chung, chứng minh sự đồng lòng và sự đồng điệu của họ. Nhạc cảnh “Tiếng cồng
vượt thác” ký tên chung Lê Giang – Lư Nhất Vũ ra đời năm 1971, để rồi họ cùng
nhau làm nên nhiều “khúc hát ân tình” nổi tiếng.
Đồng thời,
nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ cùng nhau rong ruổi tìm hiểu, sưu tầm,
nghiên cứu dân ca, Họ ghi dấu ấn với hàng loạt công trình có giá trị như “250
điệu lý quê hương”, “300 điệu lý Nam bộ”, “Hò trong dân ca người Việt”, “Tìm hiểu
dân ca Nam bộ”, “Dân ca người Việt ở Nam bộ”, Hát ru Việt Nam… Hội Kỷ lục gia
Việt Nam ghi nhận vợ chồng Lê Giang - Lư Nhất Vũ là “đôi nghệ sĩ có nhiều công
trình nghiên cứu về dân ca Nam Bộ nhất”.
Lần đầu
tiên cùng nhà thơ Lê Giang về Cà Mau, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ cảm thán: “Ôi, quê vợ
đây rồi! Sao em sinh ra trên cái Đất Cuối Trời này chi vậy, để cho hai đứa ta lặn
lội hụt hơi”. Đáp lại chân tình của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhà thơ Lê Giang
có bài thơ "Em vẫn đợi anh về" tặng ông: “Năm tháng đội mưa rừng/
Ngày đêm vùi sương núi/ Em vẫn chờ vẫn đợi. Anh sẽ về với em.../ Đợi phút giây
bình yên/ Chờ đạn bom ráo tạnh/ Để được ngồi bên anh/ Để được yêu được giận/ Để
được hờn được ghen/ Để vui và ưu phiền/ Để làm chồng làm vợ”.
NNMT


