Nhà văn ăn khách Nguyễn Nhật Ánh lại khuấy động thị trường sách cuối năm bằng tác phẩm ‘Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo’ với số lượng in 80 nghìn bản.
Nhà văn ăn khách liên tục hai thập niên
như Nguyễn Nhật Ánh vô cùng hiếm hoi trong đời sống văn hóa Việt Nam. Rất bền bỉ,
mỗi năm Nguyễn Nhật Ánh viết một tác phẩm mới, như cam kết giữa một nhà văn ăn
khách với công chúng mến mộ. Như ông bộc bạch: “Thấy tôi vẫn ra sách đều đặn
sau ngần ấy năm, mới đây có người hỏi tôi, bao giờ thì mới ngừng viết? Đối với
tôi, câu hỏi kỳ lạ, giống như bạn hỏi một người đang yêu là bao giờ thì mới ngừng
yêu?
Tôi từng nói với bạn bè, tôi viết vì tôi
yêu nghề văn, vì tôi thấy hạnh phúc khi ngồi dưới mái nhà của mình thong thả viết
những câu văn mình thích. Khi viết, tôi thấy rõ là mình đang sống. Đó là lý do
ngày nào tôi cũng bì bõm trong những trang văn, cố gắng tận hưởng từng phút
giây sáng tạo. Điều đó đem lại cho tôi năng lượng tích cực. Viết với tôi, còn
là cách để thời gian không đuổi kịp mình”
Đến hẹn, nhà văn ăn khách Nguyễn Nhật Ánh
ra mắt “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” với số lượng in kỷ lục, gồm 20 nghìn bản
bìa cứng và 60 nghìn bản bìa mềm. Trong thị trường sách vẫn đang phổ biến số lượng
in 1000 bản mỗi tác phẩm, thì 80 nghìn bản “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” không
khác gì một làn sóng gây náo nức cho cộng đồng.
Cảm hứng để tìm kiếm “Cô bé hàng xóm và bốn
viên kẹo” được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giải thích: “Nhiều bạn đọc thường trách
tôi hay chọn kết mở/ kết lửng cho các cuốn sách của mình, làm các bạn vô cùng
tò mò về 'hậu vận' các nhân vật trong “Đi qua hoa cúc”, “Những cô em gái”, “Mùa
hè không tên”, “Tiệm sách của nàng”, “Ngồi khóc trên cây”... Với cuốn “Tôi thấy
hoa vàng trên cỏ xanh” cũng vậy. Các bạn muốn biết Mận có tìm lại được ba mình
hay không? Thiều và Mận cuối cùng có sẽ gặp lại không? Nếu gặp lại thì mối quan
hệ giữa hai bạn ấy phát triển như thế nào? Bạn đọc không biết rằng tôi cũng tò
mò không kém gì các bạn, vì tôi cũng không biết gì hơn về số phận của các nhân
vật một khi cuốn sách đã khép lại. Để thỏa mãn óc tò mò, tôi buộc phải viết một
cuốn sách khác. Tôi phải dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách. Đó là lý
do tác phẩm này xuất hiện”.
Tất nhiên, “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo”
không phải là phần hai của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, mà là một tác phẩm
có thể thưởng thức độc lập, cho dù độc giả chưa từng đọc tác phẩm nào của nhà
văn Nguyễn Nhật Ánh trước đó. Nói cách khác, các nhân vật cũ tái xuất hiện,
nhưng đây không chỉ là câu chuyện nối dài về họ.
Khung cảnh Sài Gòn trong “Cô bé hàng xóm
và bốn viên kẹo” được phác thảo qua những nét chấm phá nhưng đủ để gợi nhiều cảm
xúc với những hình ảnh gắn với kỷ niệm của một thời, như cây cầu Palikao, chung
cư kiểu cũ và tình cảm hàng xóm láng giềng, thời vàng son của báo giấy với những
chuyên mục được bạn đọc chờ đợi từng ngày; khu vực có nhiều người Việt gốc Hoa
sinh sống với những câu tiếng Quảng Đông xen tiếng Việt lơ lớ dễ thương.
Ví dụ, tâm trạng của một nhân vật: “Đối với
thằng Tường, ngắm tàu bè chen chúc đi lại dưới lòng kênh cũng thú vị không kém
gì ngắm xe cộ tấp nập đi lại trên đường phố. Chỉ có điều do con kênh hẹp nên chỉ
có ghe nhỏ tới lui. Dưới cầu Palikao không có các loại tàu lớn như nó từng nhìn
thấy trên sông Sài Gòn. Nhưng điều đó không ngăn cản niềm vui trong lòng nó.
Ghe nhỏ thì có làm sao, nhất là một hôm nó thấy trên chiếc ghe tam bản có một đứa
con gái trông quen quen”.
Nhà văn ăn khách Nguyễn Nhật Ánh không ngần
ngại hé lộ kỹ nghệ chinh phục giới mộ điệu: “Cuốn truyện “Cô bé hàng xóm và bốn
viên kẹo” pha trộn nhiều phong cách trong các tác phẩm trước đây của tôi. Tôi
chủ định viết tác phẩm này theo văn phong giản dị, trong sáng và bối cảnh đậm
chất học đường như “Kính vạn hoa”, với đề tài thiếu niên đậm nét. Nhưng dĩ
nhiên sau ngần ấy thời gian, đã thay đổi nhiều lối viết, tôi không thể quay lại
thuần phong cách của ba mươi năm trước. Vẫn xen kẽ vào cuốn sách này bút pháp của
“Tôi là Bêtô”, “Ngôi trường mọi khi”…
Vì vậy so với “Kính vạn hoa”, nó vẫn có điểm
khác. Điểm khác dễ thấy nhất là nhân vật trong truyện khi thì ở ngôi thứ ba,
khi thì ở ngôi thứ nhất. Sự dịch chuyển điểm nhìn này tất nhiên kéo theo sự dịch
chuyển về văn phong. Giống như cuốn sách đang trôi dạt giữa các thể loại.
Điều tôi thú vị ở tác phẩm mới lần này là
một lần nữa tôi lấy bối cảnh Sài Gòn sau nhiều tác phẩm viết về vùng thôn quê
miền Trung. Cốt truyện diễn ra ở thời đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, đời sống
còn nhiều khó khăn vất vả và cách con người vượt qua những khó khăn, cả cách ứng
xử giữa con người với nhau trong hoàn cảnh đó có rất nhiều điều đáng để nhớ lại”.
Lấy thiếu nhi làm trung tâm, mà hướng đến
đối tượng thưởng thức rộng hơn thiếu nhi, thì không chỉ trông chờ vào những câu
chuyện ngộ nghĩnh hay những đối thoại hài hước. Trong cuốn sách “Cô bé hàng xóm
và bốn viên kẹo”, nhà văn ăn khách Nguyễn Nhật Ánh gửi gắm “Lòng tốt là bộ lọc
đẹp nhất, khiến ta có thể bỏ qua những khác biệt về ngoại hình, xuất thân, của
cải… để nhìn sâu vào tâm hồn của nhau, chia sẻ buồn vui”.
NN&MT

