Chính vì Việt Nam gần gũi với Erich Fried, cho nên, ngay từ năm 1962, ông đã có thơ về Việt Nam. Hơn thế nữa, có lẽ Erich Fried cũng là một trong số ít những nhà thơ nước ngoài đã sớm có hẳn một tập thơ về đất nước và con người chúng ta, đó là tập thơ với tiêu đề “Và Việt Nam và...” xuất bản năm 1966.


 MỘT NHÀ THƠ CHÂU ÂU DẤN THÂN VÌ VIỆT NAM

ĐẶNG HUY GIANG

Sinh thời, dịch giả Quang Chiến trong bài “Một trái tim vì Việt Nam” từng khẳng định: Erich Fried (1921 – 1988), một nhà thơ, nhà văn, kịch tác gia và một dịch giả nổi tiếng người Áo là một người bạn của nhân dân Việt Nam mà lâu nay, do hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, do thiếu vắng thông tin hoặc do trở ngại về ngôn ngữ, chúng ta chưa có dịp biết nhiều về ông, nhất là những đóng góp to lớn của ông với tư cách là một nhà thơ dấn thân cho Việt Nam.

Trong lúc nhân dân ta kiên cường cầm súng chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của đế quốc Mỹ để bảo vệ độc lập và tự do của tổ quốc, bảo vệ phẩm giá con người, thì ở rất xa Việt Nam, ở tận xứ sở của sương mù Anh Quốc, có một người Áo chạy trốn chủ nghĩa phát xít Đức sống lưu vong tại London đã luôn luôn theo dõi sát sao mọi diễn biến của cuộc chiến, đã luôn luôn lên án gay gắt cuộc chiến tranh bẩn thỉu do Mỹ gây ra và bênh vực nhân dân ta, nhất là những nạn nhân vô tội, những cụ già, em bé và phụ nữ đã bị giết hại bởi bom đạn Mỹ, bởi một bộ máy chiến tranh hiện đại Mỹ được phát động nhân danh cái được gọi là tự do và nhân quyền mà thực chất là một cuộc chiến tranh hủy diệt, muốn biến đất nước ta,  như trong thơ ông viết: Thành một chiếc quan tài khổng lồ và muốn đọc điếu văn cho mọi người Việt Nam.

Đối với Erich Fried, cuộc chiến Việt Nam không chỉ diễn ra ở Việt Nam, mà ở mọi nơi trên thế giới. Việt Nam không chỉ cách xa ông ngàn vạn dặm, mà gần lắm, gần lắm, bởi vì:

Đất nước ấy cách ta bảy bước chân

Và một tầm đạn bắn

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - -

Nếu ta nhắm mắt lai

Và tĩnh lặng, ngồi yên

Ta có thể nhìn thấy

Ở trên đất nước ấy

Những gì đương xảy ra.

 Và chính vì Việt Nam gần gũi với Erich Fried, cho nên, ngay từ năm 1962, ông đã có thơ về Việt Nam. Hơn thế nữa, có lẽ Erich Fried cũng là một trong số ít những nhà thơ nước ngoài đã sớm có hẳn một tập thơ về đất nước và con người chúng ta, đó là tập thơ với tiêu đề “Và Việt Nam và...” xuất bản năm 1966, gây tiếng vang lớn trong dư luận châu Âu, nhất là trong giới thanh niên, sinh viên và học sinh.

Erich Fried được tặng nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có Giải thưởng Bremen (1983), Giải thưởng Quốc gia Áo, Giải thưởng Georg-Buchner (1987)...

Thơ ông đánh động đến lương tâm của những người Mỹ tham chiến tại Việt Nam tại thời điểm đó bằng cách đặt ra câu hỏi nhức nhối trong bài “Khi cuộc chiến đi qua”:

Hậu quả tối thiểu

Của Đại chiến thứ hai

Chính là câu hỏi

Khi gặp người Đức:

 

Ngày ấy, cách đây đã nhiều năm

Anh có ở đó không

Ở Nga hay ở Aosơvit

Và anh đã giết ai?

                *

Hậu quả tối thiểu

Của cuộc chiến Việt Nam

Sẽ là câu hỏi

Khi ta gặp người Mỹ:

 

Ngày ấy, cách đây nhiều năm

Anh có ở đấy không

Sài Gòn hay Đà Nẵng

Và anh đã giết ai?

Nỗi đau người mẹ Việt Nam mất con trong chiến tranh khiến ông đau xót, tiếc thương lớn đến mức:

Cả thế giới này là áo quan của mẹ

Từ nơi này giờ con ra đi

Tấm ván thiên ngăn cách con với mẹ

Tấm ván thiên ngăn mẹ với cuộc đời

                      (“Người mẹ ở Việt Nam”)

Cũng trong “Người mẹ ở Việt Nam” thay vì viết “biến đất nước Việt Nam”, ông viết “biến đất nước chúng ta” như người trong cuộc với sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc:

Chúng nó muốn

Biển đất nước chúng ta

Thành một chiếc quan tài duy nhất

Muốn đọc điếu văn

Cho tất cả chúng ta.

Trong “Và Việt Nam và...” có bài thơ đáng chú ý: “Uống cạn biển”:

Con mèo muốn bắt cá

Nhưng cá bơi đi mất

Mèo dữ dằn phẫn uất

Meo meo cất thành lời:

 

"Nếu biển chở che cá

Ta uống cạn biến cả

Biển hết đường chống ta

Uống xong, ta về nhà!"

 

Mèo há miệng rõ rộng

Lao mình xuống biể   n khơi

Bắt đầu uống ừng ực

Lòng can đảm cất lời:

 

"Nếu biển che chở cá

Ta uống cạn biển cả

Biển hết đường chống ta

Uống xong, ta về nhà!"

 

Mèo vẫn chưa về nhà

Biển còn sâu, lắm nước

Ngàn vạn mèo nhảy theo

Hát bài ca ngày trước:

 

“Nếu biến che chở cá

Ta uống cạn biển cả

Biển hết đường chống ta

Uống xong, ta về nhà!”

“Uống cạn biển” mà là một ẩn dụ triết lý sâu sắc, pha chút trào lộng, ngụ ngôn, một bài thơ được xây dựng quanh một mệnh đề tưởng chừng đơn giản, nhưng hàm chứa một cách nhìn toàn diện về bản thể, về vô minh, về khát vọng và giới hạn.

Trong đó, con mèo tượng trưng cho bản ngã, cho cái “ta” luôn tin rằng mình có thể chế ngự thế giới, đoạt lấy điều mình muốn. Biển là tự nhiên, là vô biên, là thực tại không thể cạn, cũng là đạo - thứ bao dung mà không chống lại, nhưng cũng chẳng bị khuất phục. Con cá là mục tiêu, có thể hiểu là dục vọng mà ta muốn nắm bắt bằng sức mạnh, chứ không bằng trí tuệ. Khi “mèo” định “uống cạn biển”, nó đang phủ nhận giới hạn của mình, mà cũng chính là hành động tự hủy. Thật mỉa mai: Con mèo càng uống, càng bị nhấn chìm trong chính tham vọng của mình. Bài thơ không chỉ là một truyện ngụ ngôn loài vật, mà còn là ẩn dụ về con người hiện đại.

Theo lời ghi chú của Erich Fried: Một viên chỉ huy Mỹ ở Sài Gòn đã tuyên bố: “Nếu đối với Việt Cộng, những người nông dân cũng giống biển đối với cá thì chúng ta sẽ làm cho biển cạn” và ông đã viết bài thơ này.

Rõ ràng, “Uống cạn biển” được viết với hàm ý: Mỹ không thể tiêu diệt hết được Việt Cộng, vì làm thế chẳng khác gì tát cạn biển để bắt cá - một việc làm vô ích. Qua đó, Erich Fried bầy tỏ niềm tin tất thắng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ./.