Có một cái làng Vũ Đại thật ngoài đời. Và chính là nơi tác giả của cái làng Vũ Đại hư cấu bị giết. Cái làng Vũ Đại có thật ấy ở Gia Trấn, Gia Viễn (cũ), Ninh Bình, cách làng Vũ Đại hư cấu gần 100 km. Đây là một chi tiết rất bí ẩn, có phần đáng sợ và rõ ràng cũng khá thú vị về mặt tâm linh.
LÀNG VŨ ĐẠI Ở ĐÂU?
TẠ DUY
ANH
Nam Cao nằm
trong số những nhà văn lớn nhất của nền văn học Việt. Có những thứ cho đến nay
vẫn chỉ mình ông làm được. Ông vẫn đang là thần tượng của nhiều nhà văn hậu
sinh. Quan tâm đến ông vượt qua tình yêu tác phẩm, mà trở thành nhu cầu tinh thần.
Hàng năm,
luôn có những dòng người tấp lập tìm về quê ông, để được tận mắt chứng kiến những
gì mà họ đọc qua tác phẩm.
Tuy thế,
không ít người đến thăm Khu tưởng niệm Nam Cao tại làng Nhân Hậu (Một đồng nghiệp
quê Nam Định của tôi khẳng định Nhân Hậu thực ra là tên của một xã cũ thời chưa
sáp nhập), xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (cũ), tỉnh Hà Nam lại cứ tưởng mình đã đặt
chân đến làng Vũ Đại. (Ngay cả một số trang thông tin cũng viết Nam Cao quê
làng Vũ Đại...) Nhiều sản phẩm được bán tại đó như cá kho, ổi, chuối...đều gắn
với cái tên Vũ Đại lừng danh. (Riêng chuyện này thì tôi rất thích. Địa danh hư
cấu trong tác phẩm thành thứ chỉ dẫn địa lý cho hàng hóa, chả thú vị lắm sao và
liệu mấy nhà văn làm được!).
Tuy nhiên,
với tiểu sử một tác giả, lại rất nổi tiếng, thì sự lầm lẫn ấy không nên có.
Vũ Đại là
tên cái làng trong tác phẩm "Chí Phèo" của Nam Cao, được cho là lấy
hiện thực xảy ra ở làng Đại Hoàng, chính là làng có thật ngoài đời và là nơi
sinh ra tác giả. Tên làng Đại Hoàng hiện không còn, mà được đổi thành tên Nhân
Hậu. Việc đổi tên này cần được tìm hiểu kĩ lý do và mục đích. Theo tôi, cái tên
Đại Hoàng xứng đáng được khôi phục, nhất là khi Nam Cao đã về đó yên nghỉ mãi
mãi.
Thế còn
cái tên Vũ Đại?
Nam Cao,
như bất cứ nhà văn nào, khi viết về quê mình, với nhân vật là những nguyên mẫu
thân quen, đều sẽ đổi tên địa danh và cho nhân vật nguyên mẫu cái tên khác, để
đỡ gây rắc rối cho mình và người thân (bây giờ thì tránh bị kiện!) Ông đã biến
Đại Hoàng thành Vũ Đại, cũng như một vài nguyên mẫu khác thành nhân vật của tác
phẩm.
Nhưng tại
sao lại Vũ Đại?
Nó là lựa
chọn ngẫu nhiên, hay là một cái tên có sẵn, găm vào kí ức tác giả, hay nó được
gợi ý bởi điều gì?
Chúng ta sẽ
rất khó biết và theo thông lệ, hầu như bạn đọc không quan tâm đến điều đó (trừ
những nhà nghiên cứu và những bạn đọc tò mò).
Nhưng trường
hợp Nam Cao thì việc đó có thể khiến hậu thế phải suy ngẫm.
Theo tài
liệu chính thức thì Nam Cao cùng đoàn cán bộ đi vận động thuế nông nghiệp, bị địch
(không rõ người Việt hay Pháp) phục kích vào ngày 30.11 1951, tại cánh đồng Mưỡu
Giáp, thuộc xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông và các thành viên
trong đoàn bị giam tại nhà thờ Mưỡu Giáp. Sáng hôm sau, "bọn địch"
đem ông và đoàn ra bắn tại cánh đồng Mưỡu Giáp. Nơi ông hy sinh là làng VŨ ĐẠI,
xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Như vậy là
có một cái làng Vũ Đại thật ngoài đời. Và chính là nơi tác giả của cái làng Vũ
Đại hư cấu bị giết. Cái làng Vũ Đại có thật ấy ở Gia Trấn, Gia Viễn (cũ), Ninh
Bình, cách làng Vũ Đại hư cấu gần 100 km.
Đây là một
chi tiết rất bí ẩn, có phần đáng sợ và rõ ràng cũng khá thú vị về mặt tâm linh.
Để tiếp mạch
suy ngẫm này, tôi xin kể hầu bạn đọc vài chuyện tôi nghe được trong chuyến đi
tuyển sinh năm 1993 cùng với thầy Phạm Vĩnh Cư và anh Phạm Văn Hậu, tất nhiên đều
chưa được kiểm chứng.
Số là sau
khi thăm bà Trần Thị Sen, vợ của nhà văn quá cố Nam Cao, chúng tôi về nghỉ đêm
tại nhà em trai thầy Phạm Vĩnh Cư. Trong số người đến chào thầy Cư, có một cụ
ông khá ít nói nhưng rất thích bàn luận về Nam Cao. Chính cụ bảo rằng làng Vũ Đại,
xã Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình chính là quê ngoại (hoặc gốc bên ngoại) của
Nam Cao? Việc ông bị bắt tại đó, theo cụ, không ngẫu nhiên. Ý cụ là Nam Cao chủ
động chọn nơi đó, để nghỉ qua đêm. Còn đâu an toàn, được bao bọc hơn quê của
mình, kể cả quê ngoại?
(Tôi vẫn
chưa tìm được tư liệu nào nhắc đến quê ngoại của Nam Cao?)
Còn trong
từ điển văn học, nxb Văn học 1984, mục Nam Cao, do giáo sư Nguyễn Hoành Khung
viết như sau: "Tháng 11.1951, trên đường vào công tác vùng địch hậu Liên
khu III, Nam Cao bị địch phục kích BẮN CHẾT gần bốt Hoàng-đan (Ninh Bình)? Nhà
văn hy sinh giữa lúc đang ấp ủ cuốn tiểu thuyết lớn VỀ QUÊ HƯƠNG đang vùng dậy;
TRONG LẦN VỀ THĂM QUÊ NÀY (?), ông dự định lấy thêm tài liệu để hoàn
thành".
Vì sao biết
Nam Cao về thăm quê và quê nào, nội hay ngoại? Nếu ông định tranh thủ chuyến
công tác về thăm quê, thì chắc chắn quê ông đã được giải phóng? Không một cán bộ
Việt Minh nào lại công khai về quê khi vùng đất ấy vẫn nằm trong tay chính quyền
Pháp, kể cả dưới hình thức chính quyền Tề. Các tài liệu chỉ cho thấy một điều
còn rất nhiều uẩn khúc trong cái chết của Nam Cao!
Chuyện thứ
hai kể rằng Nam Cao bị bắt lúc chập tối, bị giam vào nhà thờ Mưỡu Giáp (như tài
liệu chính thức). Những người bắt ông đều là người Việt. Khi bị hỏi cung, Nam
Cao để lộ ra mình biết tiếng Pháp. Người kể không nói những người hỏi cung thuộc
lực lượng nào, có biết Trần Hữu Tri là nhà văn Nam Cao, tác giả truyện Chí Phèo
hay không. Theo người kể thì khoảng 3 giờ sáng hôm sau, ông và "vài người
nữa" bị lôi ra RUỘNG RAU MUỐNG đầu làng và bị bắn chết. Xác của ông nằm sấp,
ngập nửa người dưới nước khá lâu, cho đến khi được đưa đi?
Nếu những
chuyện này là thật, thì việc ông dùng tên Vũ Đại gán cho cái làng tai tiếng
trong tác phẩm liệu có liên quan đến cái chết bi thảm của ông như tài liệu
chính thức mô tả?
Thêm cả
chuyện này nữa.
Hôm đó, ngồi
nghe chúng tôi nói về Nam Cao, chị Hường, quê ở thị trấn Me, Ninh Bình, là em
dâu của thầy Phạm Vĩnh Cư kể góp:
"Một
hôm chị đang chăn trâu cùng các bạn, thì thấy có xe chở hài cốt về nghĩa trang
Me an táng. Chị nghe mọi người xì xào đó là hài cốt của một ông nhà văn, được
quy tập về. Tò mò, chị đến gần khi mọi người mở tiểu lần cuối và tận mắt thấy sọ
của người quá cố bị thủng một lỗ nhỏ".
Chi tiết
này gợi ý Nam Cao có thể bị gí súng bắn thẳng vào đầu. Hành vi bắn kiểu đó thường
chứa theo sự căm thù, muốn người bị bắn chết ngay để vĩnh viễn im lặng?
Riêng chi
tiết "sọ bị thủng" do chị Hường cung cấp, tôi đã "mách" cho
Đội tìm kiếm hài cốt Nam Cao (sau này), trong bài báo "Đôi điều còn day dứt
với Nam Cao" đăng trên báo Tiền Phong Chủ nhật năm 1994 (trước đại hội nhà
văn lần thứ 5). Cũng tại bài báo đó tôi kiến nghị 3 điều:
1-Cải
chính năm sinh của Nam Cao, theo đề nghị của bà Trần Thị Sen, từ 1917, sang
1915. Bà Nam Cao còn nói rõ: "Ông ấy nhà tôi sinh năm Ất Mão, chứ không phải
Đinh Tị như tài liệu đang lưu hành (lúc đó)".
2-Cần đặt
tên Nam Cao cho một đường phố ở Nam Định và Hà Nội.
3-Cần tìm
hài cốt Nam Cao, đưa ông về quê xây khu tưởng niệm.
Nhà văn Tô
Hoài, khi vào truyền dạy kinh nghiệm viết văn cho các sinh viên khóa 5, trường
Viết Văn Nguyễn Du, đã chủ động gặp tôi để cảm ơn về bài báo. Nguyên văn lời
ông: "Cậu biết nghĩ đến các bậc tiền bối, đáng hoan nghênh. Mình đồng ý
hoàn toàn và thay mặt gia đình Nam Cao cảm ơn cậu. Mình chỉ băn khoăn: Xây khu
mộ kiểu gia đình, hay Khu tưởng niệm?"
(Cụ Tô
Hoài với tôi sau đó có một mối thân tình đặc biệt. Cụ cho tôi "mật khẩu"
để cụ bà cho gặp mỗi khi đến nhà ở phố Đoàn Nhữ Hài. Thông thường cứ ai hỏi cụ
ông là cụ bà bảo đi vắng).
Những kiến nghị của tôi về Nam Cao hồi đó, rất may, đều thành hiện thực sau đó chỉ vài năm.


