Levitan có khuôn mặt đẹp trai, quý phái. Phụ nữ
thấy anh ấy đẹp trai, anh ấy biết điều này và thường xuyên tán tỉnh họ. Bản
thân Levitan cũng có một tình yêu mãnh liệt. Những đam mê của anh ta với đủ thứ ngớ ngẩn, bao gồm cả đam mê súng đạn.
Họa sĩ muốn đấu kiếm với nhà văn, vì một người đẹp
TÔ HOÀNG
Levitan xứng đáng được coi là bậc thầy vĩ đại và thông
thái nhất về phong cảnh Nga. Người bạn thân thiết nhất của họa sĩ cũng là thiên
tài về phong cảnh Nga bằng văn xuôi, nhà văn Anton Chekhov.
"Antosha thân mến! Tôi đã đọc kỹ "Những câu
chuyện hỗn tạp" và "Trong hoàng hôn" của anh, và anh đã làm tôi
kinh ngạc với tư cách là một họa sĩ phong cảnh. Phong cảnh trong đó đạt đến đỉnh
cao của sự hoàn hảo, ví dụ, trong truyện "Hạnh phúc", những hình ảnh
thảo nguyên, gò mộ, đàn cừu thật tuyệt vời" – Đó là những dòng Levitan viết
cho Chekhov.
Và Chekhov, sau khi tham quan Triển lãm Paris danh giá
vào năm 1891, đã nói với em gái Masha: "So với các họa sĩ phong cảnh địa
phương, Levitan là vua". Chekhov cũng đã phát minh và thường sử dụng từ
"Levitanistic" – để chỉ những đỉnh cao của sự hoàn hảo: "Thiên
nhiên ở đây Levitanistic hơn nhiều so với thiên nhiên của anh"
LEVIATHAN VÀ CÁ
SẤU
Họ trở thành bạn
bè năm 19 tuổi. Họ cùng tuổi, đều thuộc những người tỉnh lẻ xuất thân từ gia đình
nghèo khó đến chinh phục Moscow. Tuy nhiên, anh trai của họ - Nikolai Chekhov
và Adolf Levitan - đã đến White Stone
trước. Cả hai đều vào Trường Hội họa, Điêu khắc và Kiến trúc Moscow. Sau đó,
Isaac được nhận vào học tại đó. Anton trở thành sinh viên y khoa tại Đại học
Moscow.
Hai người sẽ nổi tiếng trong tương lai, được gặp nhau
tại nhà Nikolai. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Cả hai đều thích đùa giỡn
và diễn những cảnh hài hước. Levitan đặt biệt danh cho chekhov là Cá Sấu, còn
chekhov cũng đặt biệt danh cho bạn mình là Leviathan.
Cư dân ở đây rất đặc biệt - những người Cựu Tín đồ: họ
biết bí quyết bảo tồn làng quê Nga. Vị bác sĩ bắt đầu sáng tác và xuất bản những
câu chuyện hài hước trên các tạp chí dưới bút danh Antosha Chekhonte . Đồng thời,
ông cũng đàm phán đơn đặt hàng cho Levitan. Họa sỹ vẽ tranh và biếm họa cho các
tạp chí. Một khoản thu nhập cho sinh viên, đặc biệt là cho Levitan nghèo khổ.
Mặc dù Levitan luôn mắng bạn mình vì những câu chuyện của anh ta:
"Cậu đúng là một con cá sấu tài năng, mà lại viết nhảm nhí" Nhưng đói
khát không phải là điều chủ yếu. Ở tuổi 25, Levitan bị ám ảnh bởi nỗi buồn u
ám, họa sỹ trẻ quyết định tự tử.
Biết được kế hoạch của bạn mình, Chekhov đã ép bạn đến
làng Babkino ở vùng Moscow, nơi Chekhov thuê một căn nhà gỗ nhỏ. Nhà văn cho bạn
mình ở trong một căn nhà phụ, sau này trở thành xưởng vẽ của họa sĩ. Chekhov
cùng đi săn bắn và câu cá với bạn, chiêu đãi bạn hết mức có thể. Anh ta đã cứu
Levitan về nước Nga.
Levitan không hề muốn trở thành họ hàng với nhà
Chekhov và kết hôn với người em gái duy nhất của họ. Anton điển trai và Isaac
đã thành công vang dội trong việc chinh phục các quý cô. "Levitan có khuôn
mặt đẹp trai, quý phái", em trai của nhà văn, Mikhail Chekhov, nhớ lại.
“Phụ nữ thấy anh ta đẹp trai, anh ta biết điều đó và tán tỉnh họ rất nhiều. Bản
thân Levitan lại có một tính cách đa tình khác thường. Những đam mê của anh ta
rất mãnh liệt, với đủ thứ ngớ ngẩn, kể cả những cú đấm.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên với một người phụ nữ khiến
anh ta chú ý, anh ta đã ném và lao theo cô ấy, ngay cả khi cô ấy đã rời khỏi
Moscow. Anh ta chẳng mất gì khi quỳ gối trước một người phụ nữ, bất kể gặp cô ấy
ở đâu, dù là trong một con hẻm công viên hay trong một ngôi nhà trước mặt mọi
người”.
Năm 26 tuổi,
Levitan nhận dạy vẽ cho Masha Chekhova. Cô sinh viên 23 tuổi này
vẽ rất đẹp cả phong cảnh lẫn chân dung. Một ngày nọ, người thầy quỳ xuống trước
mặt cô và tỏ tình. Cô gái khóc suốt trong phòng. "Sao em khóc?" Anton
hỏi. Cô kể cho anh nghe về Levitan. "Em có thể cưới anh ấy nếu muốn, nhưng
anh ấy cần những người phụ nữ ở độ tuổi của Balzac, chứ không phải những người
như em". Hai người quen nhau ở tuổi 19. Những người cùng trang lứa - những
người xuất thân từ các gia đình nghèo đến chinh phục Moskva.
Tuy nhiên, trước
tiên, anh trai của họ - Nikolai Chekhov và Adolf Levitan - đã đến Thành phố Đá
Trắng. Cả hai đều theo học Trường Hội họa, Điêu khắc và Kiến trúc Moskva. Sau
đó, Isaac được nhận vào học tại đó. Anton trở thành sinh viên y khoa tại Đại học
Moskva. Những người nổi tiếng tương lai gặp nhau tại nhà Nikolai. Họ nhanh
chóng trở nên thân thiết. Cả hai đều thích đùa giỡn và diễn kịch. Những cảnh
hài hước. Isaac đặt biệt danh cho Anton là Cá Sấu, và Anton đặt biệt danh cho
anh là Leviathan.
Ở tuổi 25, bị nỗi buồn đen tối giày vò, Isaac quyết định
tự tử. Biết được kế hoạch của mình, Anton đã ép bạn mình đến làng Babkino gần
Moscow, nơi anh ta thuê một ngôi nhà gỗ ở với anh em của mình. Nhà văn dành cho
họa sỹ ở trong một ngôi nhà phụ, nơi trở thành xưởng vẽ của họa sỹ. Chekhov đi
săn và câu cá, chiêu đãi họa sỹ hết lòng. Vì vậy Levitan càng muốn kết thân với
nhà Chekhov và đã cưới người em gái duy nhất của họ.
Cả hai rất điển trai và đã thành công vang dội trong mắt
các quý cô. "Levitan có khuôn mặt đẹp trai, quý phái"- em trai nhà
văn, Mikhail Chekhov, nhớ lại. “Phụ nữ thấy anh ấy đẹp trai, anh ấy biết điều
này và thường xuyên tán tỉnh họ. Bản thân Levitan cũng có một tình yêu mãnh liệt.
Những đam mê của anh ta với đủ thứ ngớ
ngẩn, bao gồm cả đam mê súng đạn”.
Năm 26 tuổi, Levitan nhận dạy vẽ cho Masha Chekhova. Cô
sinh viên 23 tuổi này vẽ rất đẹp những bức phong cảnh và chân dung. Một ngày nọ,
người thầy quỳ xuống trước mặt cô và tỏ lời cầu hôn.Cô gái khóc suốt trong
phòng. "Sao em khóc?" – Che khov hỏi em gái. Masha kể cho Chekhov
nghe về Levitan. "Em có thể cưới anh ấy nếu muốn, nhưng anh ấy cần những
người phụ nữ ở độ tuổi của Balzac, chứ không phải những người như em"- Nhà
văn khuyên em gái.
Sau mối tình
này, Levitan sẽ không bao giờ cầu hôn ai nữa. Mặc dù họa sỹ đã giăng nhện với hàng trăm phụ nữ. Và rồi ông
qua đời khi còn độc thân ở tuổi 39. Maria Chekhova cũng không bao giờ kết hôn. Bà
qua đời trong cô độc ở tuổi 94.
Chekhov đưa bạn mình đến tiệm làm đẹp thế tục của nữ họa
sĩ nghiệp dư Sofia Kuvshinnikova. Các diễn
viên, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ và các họa sĩ nổi tiếng thường tụ tập tại nhà
bà. Giới thượng lưu Moscow coi Sofia là một nhân vật xuất chúng. Bà không phải
là một mỹ nhân, nhưng bà có vóc dáng của Aphrodite. Mắt đen, da ngăm đen. Nhà
sưu tầm Tretyakov đã mua những bông hoa do Kuvshinnikova vẽ để tặng bà, còn các
nghệ sĩ piano bậc thầy ở Moscow đã lắng nghe tiếng đàn piano của bà một cách
thích thú. Bà nói năng đầy uy quyền, như thể bà có cùng một quyền lực vô hạn đối
với người đang đối thoại như đối với chồng mình- người được chiều chuộng bởi sự
kiên nhẫn và sự hào phóng của ông. Dmitry Kuvshinnikov là một bác sĩ cảnh sát,
lớn tuổi hơn vợ rất nhiều. Một mối tình ngay lập tức nảy sinh giữa
Kuvshinnikova và Levitan.
Bà hơn Levitan 13 tuổi. Kuvshinnikova bao bọc người họa
sĩ bằng tình yêu thương và sự chăm sóc. Trong ba mùa hè, cặp đôi đã luôn bên
nhau ở thị trấn Plyos bên bờ sông Volga. Đối với Levitan, đây là khoảng thời
gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông. Chuỗi tranh về Plyos đã làm nên tên tuổi
của Levitan. Người chồng đã nhắm mắt làm ngơ trước những cuộc phiêu lưu của vợ.
Tháng 4 năm
1890, Chekhov đến Sakhalin. Levitan cùng người tình và chồng cô tiễn nhà văn
lên tàu. Để chia tay, bác sĩ Kuvshinnikov tặng nhà văn một chai cognac để ông
có thể uống trên bờ biển Thái Bình Dương. Cả bốn người đều là bạn.
NGƯỜI ĐÀN BÀ HAY NHẨY-LIKA
Quả bom phát nổ hai năm sau đó. Khi truyện ngắn "Người
đàn bà hay nhẩy" của Chekhov được xuất bản, kể về người vợ phù phiếm của một
bác sĩ quý tộc đã lừa dối ông để theo đuổi một họa sĩ, giới tinh hoa Moscow
ngay lập tức nhận ra các nhân vật trong mối tình tay ba: Levitan và gia đình
Kuvshinnikov. Chekhov hoàn toàn bác bỏ sự giống nhau giữa các nhân vật. Tin
loan truyền người phụ nữ 42 tuổi này đã
nhận ra mình trong nữ nhân vật 20 tuổi trong truyện ngắn và giờ đây cả Moscow đều
cáo buộc tội bà. Mặc dù bằng chứng rất ít ỏi: người phụ nữ này là họa sĩ, chồng
bà là bác sĩ, và bà sống với một họa sĩ.
Nhưng nhà văn có lý do để viết "Ngườn đàn bà hay
nhẩy" - Lika Mizinova, bạn của chị gái ông, người mơ ước trở thành ca sĩ
opera. Người đẹp được gọi là Công chúa Thiên Nga. Cô 19 tuổi, Anton 29 tuổi. Họ
yêu nhau. Trên hành trình dài đến Sakhalin, Chekhov nhớ Lika. Một sĩ quan đồng
hành, thấy ông buồn, đã đề nghị tìm cho nhà văn một người bạn gái ở Siberia.
"Tôi không thể- Chekhov trả lời- Tôi đã có hôn thê ở Moscow rồi. Nhưng tôi
khó mà hạnh phúc với cô ấy, cô ấy rất xinh đẹp". Khi Chekhov trở về sau một
chuyến đi dài, tình cảm của họ phai nhạt dần.
Lika bắt đầu
ngoại tình với người bạn thân nhất của nhà văn. Và cô mời Levitan và Kuvshinnikova
đến ở tại điền trang của chú cô ở tỉnh Tver. Chekhov đã vô ích khi mời Lika đến
nhà ông ở Melikhovo: "Lika vàng
óng, xà cừ! Hãy đến ngửi hoa, câu cá, tản bộ... Ôi, Lika, vẻ đẹp địa ngục!"-
Che khov viết cho Lika. Nhưng Levitan đáp lại: "Tôi đang viết thư cho anh
từ góc quyến rũ của trái đất, nơi mọi thứ, từ không khí đến con côn trùng cuối
cùng trên trái đất, đều thấm đẫm cô ấy - Lika thần thánh! Cô ấy chưa ở đây,
nhưng cô ấy sẽ ở đây, bởi vì cô ấy không yêu anh, mà là yêu tôi, cô gái tóc nâu
đỏ như núi lửa, và sẽ chỉ đến nơi tôi ở".
Chekhov tiếp tục quyến rũ Lika, hứa sẽ tha thứ cho mối tình vụng trộm của cô với Levitan .Lika cố gắng giả vờ ngây thơ. Cô nói rằng mình chỉ biết liếm môi trước Levitan, Kuvshinnikova không bao giờ rời mắt khỏi cô. Chekhov biết rõ Kuvshinnikova đã nhắm mắt làm ngơ trước mối tình vụng trộm của Levitan. Nhưng nhà văn vẫn cố gắng lần cuối để giành lại Lika. Ông viết thư cho cô thay mặt cho em gái Masha: "Nếu bạn đã quyết định chấm dứt mối quan hệ tay ba đầy xúc động của mình trong vài ngày, hãy đến đây. Bọn tôi đang nóng lòng chờ đợi". Nhưng không có hồi âm.
Phẫn nộ trước sự phản bội của bạn mình hơn là sự phản bội của Lika, Chekhov gác lại cuốn sách về Sakhalin và viết truyện ngắn "Một bà hay nhẩy ". Người vợ trẻ của một bác sĩ đáng kính, với khuôn mặt giống Lika, bị quyến rũ bởi một nghệ sĩ dâm đãng trông rất giống Levitan. Nhận ra mình trong nhân vật chính, Levitan quyết định đấu tay đôi với Chekhov. Nhưng nhà văn chỉ giới hạn trong một cuộc cãi vã và cắt đứt mọi liên lạc với Levitan.
Gia đình Kuvshinnikov mãi mãi ngừng liên lạc với nhà văn. Mặc dù Chekhov đã tô vẽ rất nhiều hình ảnh người chồng bị lừa dối trong câu chuyện. Lika cũng bị xúc phạm, nhưng chỉ bị khiển trách. Cô sớm chia tay Levitan. Nhưng cô không thể hàn gắn lại mối quan hệ trước đây với Chekhov. Ba năm sau vụ bê bối với "Người đàn bà hay nhẩy", nhà văn Tatyana Shchepkina-Kupernik, một cô gái phóng khoáng, từng lên giường với cả nhà văn và họa sỹ , đã thuyết phục Levitan cùng cô đến Melikhovo gặp Chekhov. Và họ đã hòa giải.
CHỤP ẢNH TRÊN HỒ
Mùa hè năm 1894, Levitan và Kuvshinnikova thuê phòng trong khu điền trang của một địa chủ địa phương bên bờ hồ Ostrovno ở Tver. Tại đây, họa sỹ đã vẽ bức tranh chính của mình - "Trên nền hòa bình vĩnh cửu". Nhưng cuộc sống riêng tư của họa sĩ đã bị xáo trộn. Anna Turchaninova, vợ của một thượng nghị sĩ, phó thị trưởng thành phố St. Petersburg, đang đi nghỉ cùng ba cô con gái tại khu điền trang Gorka lân cận. Biết được tin Levitan, người đàn bà lẳng lơ ở St. Petersburg đã đến thăm họa sỹ . Và vô tình cướp mất người đàn ông đẹp trai khỏi tay Kuvshinnikova. Bà tức giận rời Ostrovno và trở về Moscow với chồng. Bà không bao giờ còn gặp lại Levitan nữa.
Anna Turchaninova cũng lớn tuổi hơn họa sĩ. Ông chuyển đến sống cùng bà ở Gorka. Họ xây cho ông một xưởng vẽ hai tầng bên bờ hồ, nơi Levitan đã vẽ những bức tranh nổi tiếng như "Tháng Ba", "Mùa Thu Vàng" và nhiều bức tranh phong cảnh khác. Dường như họa sĩ đã tìm lại được sự bình yên. Nhưng rồi Varya Turchaninova, 20 tuổi, cô con gái của Anna Turchaninova đã phải lòng họa sỹ. Một cuộc chiến giành người yêu nổ ra giữa hai mẹ con. Không thể chịu đựng được những đam mê cuồng nhiệt, vào ngày 21 tháng 6 năm 1895, Levitan đã tự bắn vào đầu mình. Thực ra, họa sỹ đã giả vờ tự tử; bác sĩ đến khám không tìm thấy vết thương. Levitan gửi thư cho Chekhov: "Lạy Chúa, hãy đến đây. Tôi đang rất đau khổ, hơn bao giờ hết". Nhà văn tìm đếni. Ông thấy rằng bệnh nhân không cần sự giúp đỡ y tế. Và trong năm ngày, ông đã trò chuyện, động viên tinh thần bạn mình.
Hai năm sau, Levitan lại gọi cho Chekhov. Ông than đau tim. Lần này tình hình nghiêm trọng thật. Bác sĩ Chekhov viết: “Tôi đã nghe tim Levitan. Tình hình rất tệ. Tim ông ấy không đập bình thường. Động mạch chủ giãn”. Than ôi, trong trường hợp của Levitan, thuốc men thời đó đã bất lực. Họa sỹ đang dần suy yếu. Và chẳng bao lâu sau, bệnh lao của Chekhov cũng trở nặng. Nhà văn được kê đơn thuốc thay đổi khí hậu. Chekhov định cư tại Yalta. Tháng 12 năm 1899, Levitan cũng đến đó theo lời giới thiệu của bác sĩ.
Hai người bạn đã cùng nhau đón năm mới 1900. Chekhov phàn nàn rằng ông, một người miền Bắc mà phải sống xa tuyết. Levitan yêu cầu mang bìa cứng tới. Họa sỹ nhanh chóng vẽ mặt trăng lên đống cỏ khô. Chekhov treo bức tranh phong cảnh trong phòng làm việc của mình. Ngày nay, bức tranh “Hoàng hôn trên đống cỏ khô” được lưu giữ tại Phòng trưng bày Tretyakov.
Vào mùa xuân năm 1900, Levitan hoàn toàn ngã bệnh. Chekhov đến thăm
người bạn đang hấp hối của mình ở Moscow. Lại chính bà Anna Turchaninova đã
chăm sóc cho ông. "Nỗi kinh hoàng len lỏi vào tâm hồn tôi- bà thú nhận với
Chekhov-Tôi không thể tin rằng mình sẽ rời đi". Levitan qua đời vào ngày 4
tháng 8 năm 1900, do chứng phình động mạch tim, chưa đầy một tháng trước sinh
nhật lần thứ 40 của ông.
Levitan được chôn cất tại Moscow, trong nghĩa trang Do Thái cũ. Chekhov sống lâu hơn bạn mình năm năm. Nhà văn chết vì bệnh lao phổi. Năm 1941, tro cốt của Levitan được chuyển đến Nghĩa trang Novodevichy và chôn cất cạnh Chekhov. Họ lại được ở bên nhau, như khi còn sống.