Năm 1965, Dương
Thụ tốt nghiệp Khoa Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó dạy học cấp 3 ở tỉnh
Tuyên Quang. Sáng tác đầu tiên của ông được biết tới là "Nhớ làng xưa",
được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam từ 1962.
DƯƠNG THỤ với bài hát thu về
TRẦN THỊ
TRƯỜNG
Tôi gắn bó
với giới âm nhạc từ những năm 90 thế kỷ trước. Dường như, quen với hầu hết các
nhạc sĩ miền Bắc, đặc biệt với những người ở độ tuổi xấp xỉ, trong đó bộ tứ
Nguyễn Cường, Dương Thụ, Phó Đức Phương, Trần Tiến là thân hơn cả.
Mỗi người
mỗi vẻ. Ông nào cũng ghê gớm, sắc sảo, tài hoa và đều sáng tác trước khi học Nhạc
viện Hà Nội. Nhưng, họ lại thân nhau, có lẽ trước hết là liên tài sau là cái
tình của những chàng trai Hà Nội, một thời. Nguyễn Cường ở Hàng Bạc, Dương Thụ ở
Chân Cầm, Phó Đức Phương ở Bát Đàn, Trần Tiến ở Hàng Lọng.
Dương Thụ
sinh năm 1943, trong dòng họ Dương danh giá, có hai cụ cố đỗ tiến sĩ triều Nguyễn,
làm quan nhà Nguyễn, là Dương Khuê và Dương Lâm. Dương Thụ là cháu họ nhạc sĩ
Dương Thiệu Tước và GS.TS Dương Thiệu Tống. Do sinh ra trong gia đình “thành phần”
nên ông phải tự mình bươn trải để đi học.
Dương Thụ
từng học piano với gia đình nghệ sĩ Thái Thị Sâm tại trường âm nhạc tư thục của
cụ Lưu Quang Duyệt ở Hà Nội. Năm 1965, ông tốt nghiệp Khoa Văn, Đại học Sư phạm
Hà Nội, sau đó dạy học cấp 3 ở tỉnh Tuyên Quang. Sáng tác đầu tiên của ông được
biết tới là "Nhớ làng xưa", được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt
Nam từ 1962.
Năm 1972,
Dương Thụ thi đỗ vào Khoa Sáng tác của Nhạc viện Hà Nội (cùng đợt với Nguyễn Cường
và Trần Tiến). Nhưng, cũng giống như Nguyễn Cường, vì trong diện “thành phần”,
nên năm thứ hai đại học, ông tiếp tục phải trở về Tuyên Quang làm giáo viên dạy
văn. Còn Nguyễn Cường thì theo học nhưng không có học bổng, mà thường ăn nhờ
cơm của bạn bè. Năm 1978, Dương Thụ chuyển vào miền Nam, làm giảng viên Khoa Lý
luận, Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.
Năm 1982,
Dương Thụ chuyển sang hoạt động âm nhạc chính thức, vừa sáng tác vừa chỉ đạo
nghệ thuật cho nhiều đoàn biểu diễn, rồi làm biên tập cho NXB Âm nhạc và Đĩa
hát Việt Nam, Tạp chí Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Thập niên
1990, những sáng tác của ông bắt đầu được công chúng biết đến và đón nhận nồng
nhiệt. Hàng loạt ca khúc của ông được phát trên sóng phát thanh truyền hình, xuất
hiện trong nhiều chương trình, băng đĩa, được rất nhiều ca sĩ thể hiện như Lệ
Quyên, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Khánh Linh, Nguyên Thảo...
Ông cũng là người tổ chức thành công Gala âm nhạc Nửa thế kỷ bài hát Việt Nam
trong giai đoạn này.
Cũng như
những người bạn của mình, Dương Thụ có một lượng fan hâm mộ rất đông đảo. Đã
nghe rồi là nghiện. Nhiều bài hát của Dương Thụ được sử dụng ở các nền tảng
khác nhau với nhiều ca sĩ. Nhưng, tâm đắc nhất với người nghe, với tác giả thì
dường như chỉ một số ca sĩ kể trên. Có vẻ như ông “đo ni đóng giày” ca khúc cho
từng giọng hát ấy, để ca sĩ như hóa thân vào tác phẩm.
Từ năm
2012, Dương Thụ làm chương trình riêng cho các tác phẩm của mình, gọi là “Cửa sổ
âm nhạc”. “Cửa sổ âm nhạc” số 1 có tên: “Những câu chuyện của tôi”. Năm 2013,
có “Cửa sổ âm nhạc số 2 - Tôi mơ một giấc mơ”. Năm 2015, ông tiếp tục mở “Cửa sổ
âm nhạc số 3 - Bài hát ru mùa đông”. Năm 2019 “Cửa sổ âm nhạc số 4 - Đánh thức
tầm xuân”. Và, sắp tới, ngày 4/11/2025, ông mở “Cửa sổ âm nhạc thứ 5 - Bài hát
thu về”, một chương trình mang đậm chất thính phòng, biểu lộ khuynh hướng sáng
tác chính của tác giả khởi đi từ thập niên 70 của thế kỷ trước.
Các chương
trình của Dương Thụ luôn đặc biệt, không có những thứ ngoài âm nhạc như vũ đạo,
các kỹ xảo sân khấu... Các “Cửa sổ âm nhạc” của ông luôn rất kỹ lưỡng và sang
trọng khi được thực hiện với dàn nhạc thính phòng + band cùng những giọng hát
đã từng gắn bó với tác giả và các giọng hát thính phòng do tác giả lựa chọn. Với
hình thức biểu diễn: solo, duo, bè hợp xướng, cùng phần đệm của dàn nhạc hoặc với
piano...
Âm nhạc ấy
mang tính tự sự sâu sắc, giàu hoài niệm, thường hòa quyện giữa cảm xúc cá nhân
với tình yêu quê hương, ca từ và âm nhạc của Dương Thụ làm nên một bức tranh về
thiên nhiên, về các mùa: “Lắng nghe mùa xuân về”, “Vẫn hát lời tình yêu”, “Nghe
mưa”, “Họa mi hót trong mưa”... Giống như lối sống kiệm lời, tránh ồn ào, âm nhạc
của Dương Thụ tránh xu hướng thị trường, sâu lắng và cá tính, đầy chất nội tâm,
nhưng lại rất phong phú nên bền vững với cả công chúng và những người thụ hưởng
âm nhạc khó tính nhất.
4 chương
trình trước khẳng định “Cửa sổ âm nhạc” là một thương hiệu âm nhạc uy tín, giàu
tính nghệ thuật và cảm xúc, không phô trương mà bền lâu. Lần thứ 5 này, Dương
Thụ chứng minh rằng âm nhạc, ở dạng thuần khiết nhất, vẫn đủ sức lay động. “Bài
hát thu về” không chỉ gợi nhớ mùa thu - mùa luôn mang nhiều gắn bó trong nhạc
Dương Thụ - mà còn như một lời tri ân, một sự tổng kết nhẹ nhàng nhưng sâu sắc
cho hành trình nghệ thuật dài lâu của ông.
Âm nhạc của
Dương Thụ như một thứ “tự sự”. Ông thường viết ở ngôi thứ nhất, như lời trò
chuyện thầm thì: “Họa mi hót trong mưa”, “Đêm đông”, “Bài hát ru mùa đông”, tạo
cảm giác gần gũi, riêng tư: nghe nhạc Dương Thụ là nghe chính tâm sự của một
người bạn thân.
Âm nhạc ấy
dẫn người nghe vào vùng ký ức về mùa thu, mùa đông, dệt nên những hình ảnh
thiên nhiên chứa đựng những xúc cảm: mưa, gió, hoa cỏ, bầu trời, dòng sông, con
người và vạn vật... Thiên nhiên trong nhạc Dương Thụ không chỉ là bối cảnh, mà
còn là nhân vật đồng hành cùng nỗi lòng con người.
Âm nhạc ấy
giai điệu giản dị nhưng tinh tế, không quá phức tạp kiểu hàn lâm, cũng không dễ
dãi thị trường. Ông thường chọn giai điệu mộc mạc, gần với dân ca và nhạc thính
phòng, nhưng biết “giấu” những đoạn chuyển bất ngờ để người nghe không bị nhàm
chán. Giai điệu dễ nhớ, nhưng càng nghe càng thấy chiều sâu. Ông chọn lối biểu
cảm gần gũi với phong cách thính phòng: dàn nhạc dây, piano, bè phối khí nhẹ,
không dồn dập. Chất thính phòng làm nhạc Dương Thụ vừa trang nhã vừa có độ lắng
sâu, thích hợp cho cả biểu diễn solo lẫn hòa tấu.
Ông có những
ca sĩ quý trọng ông vì tài và vì tình. Tình anh em, chú cháu, họ gắn bó với ông
vì tác phẩm trong đó họ được phép có yếu tố đồng sáng tạo, nhưng để làm giàu cá
tính của cả nhạc sĩ và ca sĩ, mà không làm mất đi ý nghĩa căn bản của tác phẩm.
Và, họ gắn bó vì ông rất yêu quý trân trọng họ.
Không lựa
chọn hiệu ứng sân khấu hay sử dụng chiêu trò, Dương Thụ luôn khẳng định: âm nhạc
phải tự đứng bằng chính nó, không cần những yếu tố ngoài âm nhạc. Đây cũng
chính là lý do các concert của ông, đặc biệt là chuỗi “Cửa sổ âm nhạc” luôn chọn
cách làm giản dị mà sang trọng.
Âm nhạc ấy
man mác buồn, một nỗi buồn đẹp, không bi lụy, không kịch tính, mơ hồ, dịu nhẹ,
có khi trong trẻo như ánh nắng cuối thu, có khi xanh mềm tươi non như nụ xuân mới
hé. Dường như nỗi buồn ấy khiến người nghe nhớ lâu, đồng hành với ký ức của nhiều
thế hệ. Âm nhạc Dương Thụ là sự hòa quyện giữa tự sự cá nhân - thiên nhiên lãng
mạn - tinh thần thính phòng, được diễn đạt bằng giai điệu giản dị, giàu chất
thơ, ẩn chứa nỗi buồn đẹp và sâu lắng. Nó không phô trương, không ào ạt, mà bền
lâu và lắng sâu như một cuộc trò chuyện chân thành.
Nguồn: Văn Nghệ Công An