Đối với Phạm Thái Quỳnh, văn chương và lịch sử không chỉ là những giá trị sống căn cốt nhất mà còn là nền tảng để con người trưởng thành. Văn chương và lịch sử vừa là đam mê bất tận cũng là những dày vò truân chuyên vô cùng vô tận anh chăng?
“Rồi sẽ thành cổ tích”
“Bồng bềnh cát trắng”; “Quán sách bên đường”
“Tiếng gọi trong đêm”; “Hoa thơm thảo”
“Thiên thu tình sử”; “Trăng sóng Hoàng Giang”
“Phận chị duyên em”; “Giai nhân giũ áo”
“Bí mật của chiến trường”; “Hạnh ngộ hoàng hôn”…
Phải là người rất kỹ chữ mới đặt tên các truyện ngắn của
mình mà khi ghép lại đã trở thành những câu thơ luôn ngân nga trong lòng bạn đọc.
Nhà văn Phạm Thái Quỳnh là một người như vậy, mặc dù anh từng khiêm tốn nói:
“Văn chương đã trót đèo bòng thì phải năng cầm bút, đã viết là viết đừng vội
nghĩ đến thành bại. Nếu có bại, mình cũng có được một cuộc chơi của riêng mình
không gây họa cho ai”. Anh nói vậy thôi chứ với cá nhân tôi, cái tên Phạm Thái
Quỳnh luôn sừng sững, là một cột mốc mà tôi luôn hướng đến trong đời văn.
Từ khi đam mê và chuyên tâm viết tiểu thuyết lịch sử,
tôi đã đọc rất nhiều lần các chuyện lịch sử in trong tập Mùa xuân Lý Chiêu
Hoàng của Phạm Thái Quỳnh và các truyện ngắn khác của anh. Ở đó là những cung bậc
cảm xúc thẳm sâu và một thái độ rất quyết liệt, rõ ràng, giàu sức biểu cảm
trong các thông điệp mà Phạm Thái Quỳnh đưa ra trong các câu chuyện về lịch sử.
Phạm Thái Quỳnh từng khẳng định: “Tưởng tượng là đôi cánh của văn chương. Người
viết truyện lịch sử không thể thiếu đôi cánh đó để ngược chiều thời gian đến với
không gian đã ố màu dĩ vãng. Truyện lịch sử cần đến yếu tố tưởng tượng như người
cần khí trời. Đã là truyện không thể không hư cấu, không hư cấu thì không có
văn. Muốn hư cấu thành truyện, người cầm bút trước hết phải cậy nhờ yếu tố tưởng
tượng. Không gian và thời gian của hiện thực tạo nên lịch sử đã lùi xa, chỉ có
tưởng tượng mới đưa người cầm bút trở về với hiện thực đã lùi xa ấy”.
Đối với Phạm Thái Quỳnh, văn chương và lịch sử không
chỉ là những giá trị sống căn cốt nhất mà còn là nền tảng để con người trưởng
thành. Văn chương và lịch sử vừa là đam mê bất tận cũng là những dày vò truân
chuyên vô cùng vô tận anh chăng? Bởi tôi cũng là như thế. Tôi thấy anh luôn lo
lắng cho lịch sử từ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm trước. Nỗi lo dâu biển
cơm áo chúng dân chí khí quân vương tấc lòng ấu chúa thăm thẳm xanh trời. Phạm
Thái Quỳnh càng hiểu rằng thao thức với lịch sử có thể không tạo ra vật chất
ngay trước mắt nhưng về lâu về dài nếu không có những nhà văn chuyên tâm với lịch
sử thế hệ tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Nỗi niềm thao thức ấy càng chảy
càng chẳng vơi đi mà cứ đầy lên như những ân tình đắp bồi sông biển. Nó là trí
óc anh, lẽ sống của anh, cũng là nỗi buồn niềm vui thăm thẳm thiên thu bất tận.
Càng đến với văn chương và lịch sử, dường như Phạm
Thái Quỳnh càng có sự thong dong dù những câu chuyện anh viết ra đều canh cánh
nỗi đời, phận người. Nói vậy có lẽ nào vô lý? Mà khi đã văn chương sẽ đều có những
lý lẽ riêng.
Tôi rất khâm phục khi đọc các truyện ngắn viết về lịch
sử của Phạm Thái Quỳnh. Khâm phục để cho mình vững bước, trưởng thành hơn trong
trường văn trận bút. Để thấy rằng văn chương và lịch sử không chỉ là vô cùng tận
mà luôn rất gần gũi, thiết thân ngay trong miếng cơm ăn, hơi thở hàng ngày.
Luôn có cảm giác Phạm Thái Quỳnh không viết về lịch sử anh không chịu được,
không an tâm, không muốn làm điều khác. Viết về lịch sử với Phạm Thái Quỳnh là
một công việc thiện lương, việc làm của sứ giả, trọng trách của sứ thần. Ở một
khía cạnh nào đó, có thể gọi anh là một bậc hành giả trong chốn văn chương về đề
tài lịch sử cũng đã làm sao?
Trong truyện ngắn Mùa xuân Lý Chiêu Hoàng cũng là tên
tập truyện ngắn của anh, mặc dù những câu chuyện lịch sử đều đã an bài, trở
thành một phần của lịch sử, đã được biên chép rõ ràng trong Đại Việt sử ký toàn
thư, song dưới ngòi bút của Phạm Thái Quỳnh, nó vẫn hiện lên hết sức sống động
và đưa ra những thông điệp khác. Đó là đức vua Trần Thái Tông và Chiêu Thánh
hoàng hậu trong khoảng thời gian đầu nhà Trần dựng nghiệp đã phải chịu những cảnh
éo le, ngang trái đến tận cùng dưới sự sắp đặt của bàn tay Thống quốc Thái sư
Trần Thủ Độ. Do đức vua lâu ngày không có con với Chiêu Thánh hoàng hậu, Trần
Thủ Độ đã ép vợ của Trần Liễu là Thuận Thiên đã mang thai lên ngôi hoàng hậu đồng
thời giáng Chiêu Thánh làm công chúa khiến Trần Liễu khởi binh làm loạn, Trần
Thái Tông - Trần Cảnh bỏ lên núi khiến triều đình kinh động mãi mới ổn định được.
Về sau, khi công chúa Chiêu Thánh đã lớn tuổi, Trần Thủ
Độ lại giáng làm thứ dân để gả cho tướng quân Lê Phụ Trần. Kiếp người thường
chưa chắc đã tới nỗi bi ai nhường ấy. Vậy mà dòng dõi quân vương Lý triều đã phải
rơi vào nghịch cảnh cổ kim chưa từng có sử sách đã không ít bậc sử gia, thức giả
phải than tiếc. Từ những sử liệu như vậy, nếu là một ngòi bút khác ưa thích thần
bí, tâm địa khó lường, sẽ có thể mượn vào sử liệu mà bày ra những cuộc ân oán
thù hằn muôn kiếp chưa tan. Vậy mà đây, ngòi bút Phạm Thái Quỳnh đã rất trầm hậu
và sâu sắc, thấu lý đạt tình, đã đặt quốc gia xã tắc lên trên tư gia cá thể, dù
con người ấy có thể là hoàng đế quân vương.
Truyện ngắn đã có một đoạn đối thoại cực hay về lịch sử
khi Chiêu Thánh đáp lời Trần Thủ Độ: “Họa phúc trong tay ông cả. Như tôi, tôi
có xá gì. Tôi thương chồng nên làm theo ý Trần Cảnh. Tôi dám chống lại lắm.
Nhưng tôi chống lại, ông không tiếc gì một con dao hay ba thước lụa… đến lúc ấy,
ông và Trần Cảnh có thêm một hiềm thù lớn, chắc chắn không còn lương thần minh
chúa nữa mà chỉ có thảm khốc. Cuối cùng, tội vạ đổ cả xuống đầu dân. Tôi yêu Trần
Cảnh vô vàn nên tôi đâu có sợ lưỡi gươm của ông”. Và con người nổi tiếng quyền
biến Trần Thủ Độ đã cảm phục nói: “Hôm nay, kẻ công bộc này mới biết được cái
gan của Chiêu Thánh. Thủ Độ tôi kính phục bội phần. Chiêu Hoàng vì Trần Cảnh
nghĩa là đã vì giang sơn khiến nước cờ của tôi không bị rối. Bà đúng là một vị
thánh”.
Rồi Trần Thái sư ngẩng mặt lên trời than: “Mong hoàng
thiên soi xét. Nếu hậu thế có nguyền rủa thì hãy nguyền rủa Thủ Độ tôi, xin đừng
ai đụng đến nữ vương nhà Lý - hoàng hậu nhà Trần”.
Viết về lịch sử, ở một câu chuyện đã quen thuộc như
trên, ngòi bút Phạm Thái Quỳnh quả là đã hết sức căn cơ và huyền diệu.
Thức lâu mới biết đêm dài. Có bước vào trường văn trận
bút mới thấy viết về lịch sử thực sung sướng lắm thay mà cũng khó khăn trùng
vây lắm lắm. Văn chương và lịch sử chính là định mệnh, tai ách của người cầm
bút chăng? Đến bao giờ giải được oan khiên cho Nguyễn Trãi? Đến bao giờ gỡ được
án oan cho Nguyễn Thi Lộ? Một công chúa An Tư gả cho Thoát Hoan đến bây giờ miệng
lưỡi thế nhân vẫn cay nghiệt nhường bao? Công chúa Ngọc Hân nuốt lệ buốt lòng đọc
Ai tư vãn dưới lưỡi kiếm sắc lạnh của Gia Long sử sách văn chương phải thể hiện
thế nào? Đã mang nghiệp văn chương và lịch sử người cầm bút như phải cùng một
lúc đi dưới tầng tầng bóng đao ánh kiếm.
Sáng tác văn học về lịch sử thật luôn không dễ dàng
gì. Lịch sử là những gì đã diễn ra. Cuộc sống, trong đó có văn chương đều là những
thứ đang tiếp tục. Chúng ta viết là viết cho chính chúng ta, thế hệ đồng thời
và thế hệ trẻ, nhất là những người ở thì tương lai. Nên không thể nào viết thỏa
thích theo ý mình, mà phải viết trên tinh thần nhân văn và kiến quốc. Phạm Thái
Quỳnh dường như lúc nào cũng đau đáu điều đó. Ông luôn canh cánh với những gì
khuất lấp của lịch sử, nhất là những oan khuất, oan khiên thì dường như ngòi
bút Phạm Thái Quỳnh luôn tìm mọi đường tơ kẽ tóc để làm sáng tỏ, ít ra là làm ấm
lại những trái tim đau buốt thiên thu. Ở đó, Phạm Thái Quỳnh như tìm thấy được
chính mình, một sự đồng cảm lớn, một tinh thần trượng nghĩa sẵn sàng đi tới tận
cùng để bảo vệ chính nghĩa dù những oan khiên, oan khuất đã diễn ra từ rất lâu,
cả nghìn năm, đã bị trùm lấp, bị lãng quên.
Tôi đã đọc Bến Xuân của Phạm Thái Quỳnh trong tâm thế ấy.
Này đây Người chơi Mã Đầu cầm mang mang thế sự. Này đây Thỉnh kiến cụ Nguyễn
Tiên Điền muôn ngả tri âm. Này đây Trần triều khai ấn khang trang hùng tráng giữa
thanh thiên bạch nhật. Này đây Tha quốc anh hùng trùng trùng tâm sự thiên thu…
Phạm Thái Quỳnh có tài ngay từ tên truyện: Nhất gia tam hậu; Hoa khói nghìn
năm; Giai nhân giũ áo; Sấm động Xương Giang; Bán tiếu kinh thành; Lênh đênh buồm
sóng; Hoa cỏ Châu Giang; Đào hoa tình sử;… đều là phải rất sành chữ, có tâm với
chữ.
Văn cũng như người nếu không kỹ tính, kỹ lưỡng công
phu sẽ lập tức thiếu đi sự trầm hậu thẳm sâu của lịch sử. Truyện ngắn càng phải
chặt chẽ, kỹ lưỡng nhưng rất cần bay bổng trong từng con chữ. Phạm Thái Quỳnh rất
giỏi nắm bắt tâm lý nhân vật. Những lời thoại của nhân vật được Phạm Thái Quỳnh
đầu tư chăm chút nên đọc văn của anh rất cuốn hút, ít khi chen vào đó lời ăn tiếng
nói của nhà văn, của người hôm nay. Đó là một trong những đặc điểm làm nên tên
tuổi Phạm Thái Quỳnh.
Phạm Thái Quỳnh trong sáng tác cũng như trong đời sống
luôn có sự lo toan với chiều sâu, sự kỹ lưỡng nhưng cũng rất phóng khoáng và gợi
mở. Oan khiên thì phải cởi ra. Chúng ta nhớ rất kỹ những vết thương sâu nhưng
cuộc sống cần tiếp tục mới là sự quan trọng nhất. Những bài học từ lịch sử trước
tiên và trước hết phải là dành cho người hôm nay đang sống cuộc đời với những
thử thách ập đến liên tiếp. Những bài học đưa ra từ văn chương nghệ thuật, từ lịch
sử phải có ích cho cuộc sống mà chúng ta đang sống.
Ở khu vực này, Phạm Thái Quỳnh phải nói rằng đã rất biết
cách thể hiện để các truyện ngắn của mình trực tiếp đặt ra những thông điệp cho
cuộc sống, trực diện, thẳng thừng, không né tránh nhưng cũng tuyệt đối không cường
điệu lên quá mức cần thiết. Đó chính là sự lão luyện của một cây bút. Đó chính
là sự nhân văn, nhân ái của một cây bút.
Chúng ta đang rất cần những nhà văn viết về văn hóa lịch
sử, nhất là lịch sử đất nước Việt Nam mấy nghìn năm bi hùng, lẫm liệt, thấm đẫm
máu xương và trí tuệ của các bậc tiền nhân. Chúng ta, ở những ngày hôm nay,
càng cần thiết phải có các nhà văn ở nhiều độ tuổi sáng tác về lịch sử một cách
say mê, trách nhiệm, trí tuệ, kiên cường, dám xông vào vùng đất khó, dám dùng
ngòi bút của mình để chuyên chở, làm sáng rõ những thành tựu và khát vọng về
văn hóa lịch sử dân tộc. Đó chính là mong muốn chính đáng của nhân dân. Đó cũng
chính là sự trả lời một phần câu hỏi về văn hóa lịch sử bằng tác phẩm của nhà
văn Phạm Thái Quỳnh.
Những ngày tháng chuyển động dữ dội hôm nay, chúng ta
càng nhận thấy sự chuyển động bên trong của cây bút Phạm Thái Quỳnh. Cũng chính
anh đã từng cho rằng: “Không có chuyện người nông dân trồng cây rồi chờ hái quả
mà lại không bị bão giông vùi dập”. Sự thẳng thắn này càng đáng quý hơn khi anh
nhận định về mình: “Nghị lực nhà văn đặt trước một thử thách hoặc là dấn thân
hoặc là buông bút”. Anh nói như vậy cũng là nói thay cho giới văn bút vốn phần
nhiều đứng trước hố gai miệng vực của sự thành - bại chông chênh.
Nhà văn Phạm Thái Quỳnh không chỉ cường tráng về tâm hồn
mà lý trí và niềm tin của anh vào đời sống cũng hết sức rộng dài, thẳm sâu và
vô cùng nhân ái. Các truyện ngắn của anh về lịch sử đã cho thấy rõ ràng điều
đó. Tài hoa có thể phát tiết ở một vài truyện ngắn nhưng phải trường sức lắm mới
đến được Bến xuân một cách thong thả an nhiên như Phạm Thái Quỳnh.
Trong ngày hôm nay, người cầm bút dường như chịu nhiều
thử thách hơn, nhất là khi sáng tác về đề tài lịch sử. Khi đọc hai quyển sách Bài
sử khác cho Việt Nam (Cuốn Thượng, Cuốn Hạ) của nhà văn, nhà nghiên cứu Tạ Chí
Đại Trường, chúng ta không khỏi kinh động, thậm chí có thể bị “sốc” khi một số
vấn đề, sự kiện của lịch sử đã được đặt ra rất khác, thậm chí khác biệt hoàn
toàn, trái ngược với những gì được ghi chép trong chính sử. Những điều đó chắc
chắn sẽ khiến người sáng tác văn chương đề tài lịch sử đứng trước thử thách
không nhỏ trong các sáng tác của mình. Tôi cho rằng nhà văn Phạm Thái Quỳnh
cũng không phải ngoại lệ.
Nhà văn Phạm Thái Quỳnh đã rất thẳng thắn với chính
mình và với bạn đọc khi trong lời mở đầu đã viết: “Bến Xuân là tuyển tập truyện
ngắn của tôi cũng như các cây bút văn xuôi hằng làm. Những truyện trong tập
này, nhiều truyện đã được đăng trên các báo. Những truyện chưa hiện trên mặt
báo thì đã hiển hiện trong các tập truyện ngắn tôi đã xuất bản.
Tuyển tập này có truyện hiện đại, có truyện lịch sử.
Phần hiện đại, nhiều truyện liên quan đến cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam.
Phần lịch sử, hầu hết truyện trân trọng khí phách hào hùng của quân dân Đại Việt
đã hóa giải được các cuộc xâm lược của liệt đại vương triều phương Bắc tràn
sang.
Bến Xuân là món quà tặng bạn văn chương và bằng hữu gần
xa. Nếu thức giả có ý kiến quý báu chia sẻ với tác giả thì tìm số điện thoại
qua mục “Tác giả và tác phẩm” ở cuối tuyển tập”.
Tôi đã đọc Bến Xuân của Phạm Thái Quỳnh và các sáng
tác khác của anh trong tâm thế ấy. Với tư duy của người sáng tác, tôi muốn trao
đổi, đối thoại với anh không chỉ ở Bến Xuân mà còn ở các sáng tác khác của anh
và cả của tôi. Văn chương, nhất là các sáng tác về đề tài lịch sử luôn là sự đối
thoại không ngừng với chính mình, với đồng nghiệp và nhất là với bạn đọc mến
yêu.
Nhà văn Phạm Thái Quỳnh, với những gì anh đã viết ra,
chỉ tính riêng trong khung khổ Bến Xuân đã là những đóng góp đáng kể và có
trách nhiệm cao của một nhà văn với sứ mệnh văn chương và lịch sử.
PHÙNG VĂN KHAI