Họa sĩ Bùi Chát khai mạc triển lãm ‘Đang trôi’ vào tối 14/7 tại TP.HCM, với những bức tranh lấy cảm hứng từ tập thơ ‘Chúng ta đang trôi đi đâu’ của chính mình.
Họa sĩ Bùi Chát xuất thân là một nhà thơ, cho nên hành
trình sáng tạo của anh không xa lạ khái niệm “thi trung hữu họa”. Thế nhưng, với
triển lãm “Đang trôi” diễn ra tại 22 Gallery (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) thì họa
sĩ Bùi Chát bước vào một cuộc chơi khác, khi anh vẽ 20 bức tranh có cảm hứng nền
tảng từ tập thơ “Chúng ta đang trôi đi đâu” mà anh phát hành cách đây không
lâu.
Vì vậy, tên gọi của các bức tranh ở triển lãm “Đang
trôi” đều được lấy từ tên của các bài thơ trong tập thơ “Chúng ta đang trôi đi
đâu”, như một lưu niệm, một sự liên nối và hoán chuyển của các lĩnh vực khác
nhau trong cùng một chủ thể. Cách đặt tên cũng hoàn toàn ngẫu nhiên, tác giả và
gallery đánh số các bức tranh từ 1 đến 20 và viết vào các tờ giấy nhỏ rồi gấp lại,
tên các bài thơ cũng được làm tương tự, sau đó cho vào hai chiếc hộp nhỏ. Khi đặt
tên cho tranh chỉ cần bốc mỗi hộp một tờ giấy và ghép lại là có tên một cách cụ
thể, rõ ràng.
Quê quán Thái Bình, họa sĩ Bùi Chát sinh ở Đồng Nai, sống
và hoạt động tại TP.HCM. Tính từ đầu những năm 2000 đến nay, Bùi Chát đã xuất bản
8 tập thơ và thực hiện hơn 10 cuộc triển lãm cá nhân. Dù được đánh giá là một
giọng thơ cá tính, vài năm gần đây, vai trò họa sĩ Bùi Chát dường như lấn át
vai trò nhà thơ Bùi Chát. Triển lãm “Đang trôi” như một cách Bùi Chát trả nợ cho
thơ. Bao nhiêu vương vấn, bao nhiêu hệ lụy, cùng những trăn trở mang tính thi
ca suốt bao năm không dứt ra được, được họa sĩ Bùi Chát giảng hòa bằng kiểu
“Đang trôi” thú vị.
Câu hỏi sốt ruột “Chúng ta đang trôi đi đâu” từ tập
thơ của Bùi Chát đã trở thành nhịp sóng lan rộng ra bề mặt tranh của họa sĩ Bùi
Chát. Từ chữ sang hình, từ âm vang sang sắc độ, Bùi Chát tiếp tục cuộc độc thoại
nghệ thuật “Đang trôi”. Nếu ai từng quen thuộc với thơ Bùi Chát sẽ không bất ngờ
khi những bức tranh của anh cũng mang tinh thần tương tự, không chiều chuộng thị
giác, không phục tùng bố cục, không tìm kiếm sự “đẹp” theo tiêu chuẩn thông thường.
Tuy nhiên, trong thái độ có vẻ bất cần ấy là một hệ ngôn ngữ rất riêng, vụn vỡ,
mấp mô, trôi nổi mà đầy chủ ý.
Cách thực hành mà họa sĩ Bùi Chát sử dụng cho triển
lãm “Đang trôi” là sự liên nối giữa thơ và hội họa. Ở đó, công chúng bắt gặp thi
ca trong hội họa và tìm thấy hội họa trong chính thi ca. Các thủ pháp và cách
thức của từng thể loại được vay mượn và hoán đổi cho nhau, đôi khi thậm chí còn
không thể phân biệt tính cốt lõi của từng thể loại trong một tác phẩm.
Họa sĩ Bùi Chát đã và đang tham gia vào đời sống nghệ
thuật bằng cách “trôi” và ý thức một cách đúng đắn về việc “trôi” của mình, như
tinh thần của câu thơ mang tên “Thơ Điện tín số 191” mà anh viết “Tham gia vào
đời sống bằng cách chấp nhận và để các sự kiện đẩy chúng ta đi”
Triển lãm “Đang trôi” có thể hiểu là triển lãm đang diễn
ra, và nghệ thuật đang diễn ra. Nhìn tổng quan thì đời sống cũng đang tiếp diễn
một cách tự nhiên theo sự chuyển động của vũ trụ. Giữa cảm giác trôi, nếu chúng
ta ý thức được rằng chúng ta đang trôi, và tham gia vào sự trôi một cách chủ động
thì chúng ta có thể làm chủ được sự trôi của mình. Đó cũng là việc tham gia và
đóng góp vào dòng chảy tự nhiên một cách hữu ích nhất.
Nói về tác phẩm trong triển lãm, họa sĩ Phan Trọng Văn
với tư cách giám tuyển, nhận định: “Vẫn theo đuổi lối vẽ trừu tượng đậm chất
thơ ca và tượng trưng, loạt tranh lần này của Bùi Chát dường như “có vẻ mặn
mòi” hơn – một cách nói vừa tếu táo vừa nghiêm túc. Mặn ở sắc độ. Mặn ở tâm trạng.
Và cả cái mặn của đời sống đã ngấm lâu vào từng lớp màu, từng vệt quét. Nếu những
bức tranh trước đây của Bùi Chát có xu hướng bay bổng, phiêu linh và đôi khi
như tan loãng giữa chữ và hình, thì loạt tranh “Đang trôi” cho thấy một chuyển
động khác: đậm đà hơn, rõ ràng hơn, có lực đẩy và lực kéo màu sắc quyết liệt
hơn…
Độ tương phản màu cao hơn, những cú “đẩy màu” táo bạo
hơn, và đặc biệt là biên độ tần sắc – tức dải chuyển động cảm xúc của từng gam
màu – cũng trở nên rộng và sâu hơn. Không chỉ là sự trưởng thành về mặt thị
giác, điều này còn gợi đến một thứ “ngôn ngữ mới” trong hành trình trừu tượng của
Bùi Chát: không còn “trôi” một cách vô định, mà là trôi có trọng lực, trôi với
ký ức, với chất liệu đời sống đã chín muồi hơn trong chiêm nghiệm”.
NNMT