Họa sĩ Lê Thiết Cương ở tuổi 63 vừa ra mắt cuốn sách riêng thứ ba của mình là một tập bình luận nghệ thuật có tên gọi ‘Trò chuyện với hội họa’, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
Họa sĩ Lê
Thiết Cương sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội khóa
1985-1990, đã hoạt động như một nghệ sĩ tự do trong thị trường mỹ thuật. Không
chỉ là nhân vật có tranh bán chạy hơn ba thập niên qua, họa sĩ Lê Thiết Cương còn
là một cây viết bình luận nghệ thuật rất được công chúng yêu mến.
Thành công
cầm cọ vẫn đam mê cầm bút, vì họa sĩ Lê Thiết Cương có sự ảnh hưởng từ thân phụ
là nhà thơ, nhà biên kịch Lê Nguyên (1931-2019). Sau hai cuốn sách “Thấy” in
năm 2017 và “Người và nhà” in năm 2024, họa sĩ Lê Thiết Cương tiếp tục có cuốn
sách “Trò chuyện với hội họa” ra mắt đầu tháng 6/2025.
Nếu cầm cọ
theo phong cách tối giản, thì họa sĩ Lê Thiết Cương cũng cầm bút theo phong
cách tối giản. Ông bộc bạch: “Tôi không làm được gì ngoài tối giản dù là vẽ
tranh, làm tượng, làm gốm hoặc thiết kế đồ họa… Tối giản là tôi, tôi là tối giản.
Tối giản là “cá tính cốt tử” của tôi, là ADN, là vân tay, là người nào của ấy,
là căn cước tôi – Lê Thiết Cương.
Tối giản
là thiền, là yên tĩnh, là vô ngôn kiệm hình, kiệm mầu, kiệm nét là nói bằng im
lặng, “im lặng sấm sét”. Nhà Phật quan niệm, đi tu chính là trở về mình, tìm ra
được cái “bản lai diện mục” của mình, kiến tính thành Phật, “ngoái đầu là bờ”
giống như nghề nghệ thuật, làm nghệ thuật chính là làm mình, tìm mình, trở về nội
tâm của mình.
Viết cũng
vậy, khi viết về một tác giả nào tôi cũng chỉ nói về cái hạt bụi quý mà anh ấy
đóng góp cho hội họa chứ không nói vòng ngoài. Kiệm lời nhất có thể. Tôi thích
quan niệm của W. Dilthey: “Mục tiêu tối hậu của quá trình giải minh văn bản là
để hiểu một tác giả sâu sắc hơn là chính họ tự hiểu biết về mình”. Tôi chỉ dựa
trên chính bức tranh để phân tích và đưa ra nhận định, tuyệt đối không nghe tác
giả nói về tác phẩm của mình. Làm nghệ thuật, vẽ, viết là chủ quan. Không có chủ
quan thì không có nghệ thuật”.
Cuốn sách
“Trò chuyện với hội họa” dày hơn 500 trang, được trình bày ấn tượng gồm 3 chương.
Chương thứ nhất nói về “Mỹ thuật Đông Dương và Khóa Kháng chiến Tô Ngọc Vân” đề
cập từ bộ tứ Nghiêm Liên Sáng Phái đến các họa sĩ Đào Đức, Lưu Công Nhân, Linh
Chi, Trần Lưu Hậu… Chương thứ hai nói về lứa họa sĩ tiếp nối như Lý Trực Sơn,
Trịnh Thái, Nguyễn Hải, Nguyễn Quốc Thái... rồi đến thế hệ họa sĩ thời đổi mới
như Đỗ Sơn, Đào Hải Phong, Hoàng Phượng Vỹ, Hà Trí Hiếu, Đinh Ý Nhi, Phan
Phương Đông… và thế hệ họa sĩ hậu đổi mới như Lê Kinh Tài, Trương Tiến Trà,
Đinh Thị Thắm Poong, Lập Phương… Chương thứ ba là những câu chuyện chung về mỹ
thuật, về các dòng tranh tác động đến đời sống tinh thần cộng đồng.
Bằng con mắt
nhà nghề cộng với sự liên tài, họa sĩ Lê Thiết Cương đã có những bình luận nghệ
thuật tinh tế và sắc sảo. Ông nhận định về dòng tác phẩm của các họa sĩ gắn bó
chiến trường: “Những bức ký họa chiến tranh đều có cái giá của sinh tử, của mạng
sống. Cho nên đã hơn nửa thế kỷ nhưng khi xem vẫn thấy như vừa vẽ xong, vẫn thấy
“nóng”, vẫn thấy sống động, vẫn thấy đầy ắp không khí chiến tranh, vẫn “nghe”
tiếng đạn bom vang lên từ mỗi bức tranh. Từ 1954 đến 1975, suy cho cùng thì cả
dân tộc đều đi chung một con đường duy nhất, con đường tiến hành cuộc chiến
tranh để thống nhất đất nước”.
Từng tham
gia vẽ tranh minh họa cho nhiều tờ báo, họa sĩ Lê Thiết Cương thẳng thắn bày tỏ:
“Không thể minh họa được. Mỗi một loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ riêng của
nó. Cho dù với thi ca, hội họa là người hàng xóm, nhưng nó vẫn sống độc lập. Nếu
giả sử hội họa sống tầm gửi vào văn thơ thì nó sẽ chết. Bức tranh vẽ trên cảm hứng
một bài thơ, một câu thơ nên được coi là văn bản thứ hai của bài thơ đó, hoặc một
cách hiểu, cách cảm khác về câu thơ đó. Qua bức tranh, bài thơ sẽ dài rộng ra,
bài thơ ấy sẽ sống thêm một đời sống khác, một đời sống bằng hình màu mà chỉ hội
họa mới tạo ra được”.
Khi viết về
các đồng nghiệp tiền bối cũng như những đồng nghiệp cùng thời, họa sĩ Lê Thiết
Cương giữ vững quan niệm: “Tôi luôn chỉ ra rằng, thông qua tác phẩm đó, tác giả
đã đóng góp gì về mặt nghệ thuật hội họa mà ở những tác giả khác không có, nhất
là những đóng góp về hình thức, tức là nguyên liệu làm nên hội họa, hình, màu,
bố cục, đậm nhạt, chất liệu, bút pháp”
Đặc biệt,
họa sĩ Lê Thiết Cương viết về đồng nghiệp không nhằm tô son điểm phấn cho hành
trình sáng tạo của họ, mà thường xuyên gửi gắm nhiều suy tư cá nhân. Vì vậy, nét
độc đáo trong những bình luận nghệ thuật của họa sĩ Lê Thiết Cương chính là những
ngẫm nghĩ được đúc kết nghiêm túc: “Hóa ra nghệ sĩ luôn dứt khoát phải là người
mỗi lần mở mắt đều là lần đầu tiên. Mỗi lần ngồi trước tấm toan đều là lần đầu,
cất tiếng đầu, ý nghĩ đầu, ngày đầu, yêu đầu… cho dù thế nào. Cuộc sống không
như vậy, nhưng nghệ thuật lại cần các điều đầu tiên đó”.
Không thể
nói khác hơn, “Trò chuyện với hội họa” là một đóng góp khác của họa sĩ Lê Thiết
Cương cho đời sống văn hóa Việt Nam. Thông qua cuốn sách, công chúng có thể
hình dung rõ ràng hơn về sự hình thành và phát triển của giới họa sĩ Việt Nam suốt
một trăm năm qua.
TUY HÒA