Trong hội
thảo, hội nghị, những bài học về giáo dục đạo đức, liêm, chính vẫn diễn ra đều
đặn, người học vẫn mải miết học, người dạy say sưa dạy, nhưng ngoài đời dường
như nhiều người lại coi việc dạy và làm là hai phạm trù tách biệt nhau.
Liêm,
chính trong hội thảo, Hậu "Pháo" ở ngoài đời
ĐĂNG
TRƯỜNG
Mấy năm
trong công cuộc "đốt lò", xảy ra bao chuyện bi hài. Không ít vị lãnh
đạo mới hôm qua còn "lên lớp" khuyên răn cán bộ, đảng viên, nhất là
thế hệ trẻ phải trọng chữ đức, phải liêm, chính, không tham ô, tham nhũng,
không suy thoái, vậy mà hôm sau bị khui lộ biết bao chuyện giật mình.
Trong hội
thảo, hội nghị, những bài học về giáo dục đạo đức, liêm, chính vẫn diễn ra đều
đặn, người học vẫn mải miết học, người dạy say sưa dạy, nhưng ngoài đời dường
như nhiều người lại coi việc dạy và làm là hai phạm trù tách biệt nhau.
Hôm bà
Hoàng Thị Thúy Lan (nữ cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) dính vào vòng tố tụng với
những chứng cứ nhận hối lộ hàng triệu USD được công bố, tôi đọc trên một diễn
đàn thấy có bạn vào "còm" với câu hỏi bỏ ngỏ: "Ủa kìa, dạo nọ
mình mới thấy bà ý đứng trên bục nói rất hay về sống trung thực, lý tưởng, chống
tham lam, vụ lợi, cả trăm thanh niên dán mắt hóng nghe. Thế mà, giờ như này là
như nào". Vào "còm dạo" ở đoạn này, nhiều nick bày tỏ bất ngờ,
không tin đó lại là sự thật. Song, cũng có nick tỏ ra có kinh nghiệm hơn, nói rằng
chuyện đó "thường ngày quen rồi, chỉ là hôm nay mới bị lộ
thôi"...
Thấy anh
em thanh niên bàn tán rôm rả trên mạng như thế, tôi cũng "dò" xem sự
thể nó ra làm sao để mình còn biết mà hóng chuyện. Và rồi, "dò" thế
nào lại vào đúng cái bài phát biểu phải nói rất là hay của bà Thúy Lan khi
đương nhiệm Bí thư Tỉnh ủy. Hôm đó bà đến dự Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Vĩnh
Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 (ngày 29/9/2022). Đại hội Đoàn cấp tỉnh,
có người đứng đầu Tỉnh ủy đến dự và phát biểu thì vinh dự là phải rồi, đương
nhiên bài phát biểu ở sự kiện như thế phải thật chuẩn chỉ. Bà Lan đề nghị nhiệm
kỳ mới, tổ chức Đoàn phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị,
tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa để mỗi thanh
niên cần có một lý tưởng sống, sống đẹp trong cuộc đời.
"Trong
giai đoạn hiện nay đó là tinh thần yêu nước, yêu quê hương Vĩnh Phúc, là khát vọng
chinh phục đỉnh cao của khoa học công nghệ, đỉnh cao của tri thức, cống hiến
cho đất nước, cho quê hương và có cuộc sống ổn định cho bản thân, cho gia đình;
là khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương" - báo chí trích lại
phát biểu của nữ Bí thư Tỉnh ủy.
Một cuộc họp
khác, sáng 1/2/2024, bà Thúy Lan tới dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 2/2024
tại thôn Đinh Xá 1, Đảng bộ xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Tại đây,
bà Lan đề nghị chi bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa để mỗi đảng viên là tấm gương
sáng cho quần chúng, nhân dân noi theo. "Nâng cao chất lượng các buổi sinh
hoạt chi bộ bắt đầu từ cấp ủy, Bí thư chi bộ phải luôn gương mẫu, đi đầu trong
các phong trào thi đua, dám nghĩ, dám làm; tránh tình trạng tổ chức các buổi
sinh hoạt qua loa, chiếu lệ" - bà Lan đề nghị.
Ngôn từ
hay thế, nhưng mà thấy báo chí trích lại câu cú chuẩn chỉ, lại ngắt câu bằng những
chỗ chấm, phẩy thì tôi nghĩ hẳn đây là bài phát biểu bằng văn bản, có bộ phận
chuẩn bị kỹ trước chứ không phải "nói vo". Tuy nhiên, phát biểu bằng
văn bản hay nói vo thì bài đó cũng là của cá nhân rồi, mang tính chỉ đạo của
người đứng đầu Tỉnh ủy. Thế nên, cái chỗ "làm giàu chính đáng trên quê
hương" mới khiến các bạn trẻ cảm thấy không biết phải nghĩ thế nào khi
chính bà lại làm giàu bằng cái cách rất độc đáo như vậy, như chuyện giơ ngón trỏ
ra hiệu thì ngay lập tức, Nguyễn Văn Hậu (Hậu “Pháo”) mang ngay đến thùng chứa
1 triệu USD! Hẳn là ngày đó bà cũng không hình dung lại có ngày hôm nay, ngày
mà mình phải ngồi trong 4 bức tường bê tông của trại tạm giam để chờ sự phán
xét của luật pháp.
Chuyện
giáo huấn một đằng, sau lại bị khui ra sự thật một nẻo thực ra không hề lạ
trong mấy năm qua, khi nhiều người giữ vị trí lãnh đạo cấp cao ở các bộ, ngành,
địa phương bị "vào lò". Còn nhớ, năm 2016, ông Trương Minh Tuấn (khi
đó là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) từng chủ biên cuốn sách
"Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng
trong cán bộ, đảng viên hiện nay". Tuy nhiên, sau đó ông Tuấn đã bị truy tố
2 tội danh "Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng"
và "Nhận hối lộ". Khi rơi vào vòng tố tụng, có bài báo từng đặt vấn đề
liệu có nên thu hồi cuốn sách bởi sự phản cảm nếu tiếp tục lưu hành? Tuy nhiên,
những ý kiến được hỏi cho rằng không cần thiết phải thu hồi và hiện pháp luật
cũng chưa quy định trong trường hợp này phải thu hồi, trừ khi nội dung cuốn
sách sai phạm.
Những vụ
án đưa và nhận hối lộ liên quan các tập đoàn với lãnh đạo bộ, ngành, địa phương
gần đây đang cho thấy, chuyện tham nhũng, hối lộ không còn là sự đơn lẻ, cá biệt
mà đang hình thành như một thông lệ, một thói quen, hay là một nguyên tắc kiểu
"luật bất thành văn". Nghĩa là doanh nghiệp muốn được dự án, được làm
ăn, thi công tại địa bàn thì tất yếu phải lo lót, gói ghém để quà cáp cho các vị
lãnh đạo của tỉnh và bộ, sở, ngành có liên quan. Cho nên, việc ăn hối lộ cũng
mang tính dây chuyền và theo hệ bậc thang, doanh nghiệp phải tính toán chia quà
theo vị trí quyền lực như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch phụ
trách, rồi đến Giám đốc, Phó Giám đốc sở trực tiếp quản lý, sau cùng là các
"râu ria" có liên quan, mà con số này cũng không hề ít.
Việc nhận
hối lộ tạo thành "lệ làng" nên không phải cứ đưa một lần là xong mà
doanh nghiệp phải thường xuyên qua lại thăm hỏi, trao quà vào các dịp lễ, tết,
sinh nhật, hay đơn giản là "khi sếp cần". Như trong vụ án xảy ra tại
Tập đoàn Phúc Sơn, VKSND Tối cao đã truy tố 41 bị can, trong đó hành vi đưa, nhận
hối lộ liên quan nhiều quan chức ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi,
Vĩnh Long. Nguyễn Văn Hậu lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để
móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn để tạo điều kiện cho các
công ty thuộc hệ sinh thái Phúc Sơn trúng thầu, thực hiện các dự án, gói thầu.
Để được thực
hiện dự án, gói thầu tại các tỉnh trên, Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ hơn 132 tỉ
đồng. Trong đó, cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1
triệu USD, bị can Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) nhận 20 tỷ đồng
và 1,3 triệu USD... Hành vi của Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm gây thiệt hại đặc
biệt nghiêm trọng cho Nhà nước với số tiền hơn 1.168 tỷ đồng.
Tại tỉnh
Quảng Ngãi, bị can Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, sau này
là Chủ tịch UBND tỉnh) bị truy tố tội "Nhận hối lộ" cùng bị can Cao
Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh), bị can Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh).
Theo cáo
trạng, cuối năm 2011, Nguyễn Văn Hậu thông qua các mối quan hệ gặp các ông Cao
Khoa, Lê Viết Chữ và được ủng hộ tới Quảng Ngãi đầu tư. Nguyễn Văn Hậu và Đặng
Văn Minh thỏa thuận với Tập đoàn Phúc Sơn là tập đoàn sẽ chi 5% số tiền được
nghiệm thu, thanh, quyết toán để "cảm ơn" lãnh đạo tỉnh. Tổng cộng ở
cả 2 dự án, Đặng Văn Minh đã nhận của Hậu “Pháo” 13 lần, tổng số tiền 22,6 tỷ đồng
và 240.000 USD, trong đó, Đặng Văn Minh được hưởng lợi hơn 11,4 tỷ đồng.
Như vậy, số
tiền đưa hối lộ được tính bằng phần trăm theo dự án chứ không phải đưa theo tự
ý của tập đoàn. Với con số thỏa thuận 5% như trên, chúng ta sẽ thấy, với những
dự án có nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng thì tiền "cảm ơn" là bao nhiêu.
Bây giờ,
chúng ta chỉ biết về những vụ án như Hậu “Pháo”, Thuận An để chỉ tên từng doanh
nghiệp đưa hối lộ, từng lãnh đạo nhận hối lộ. Nhưng, như lời khai của các bị
can là doanh nghiệp cho thấy, việc họ đưa hối lộ đã "niêm yết" theo
giá và buộc phải đưa, kể cả đổi bằng dự án như biệt thự, nhà phố, liền kề... Vậy
thì, hàng loạt doanh nghiệp đang đầu tư, làm ăn ở các tỉnh, thử hỏi nếu không
đưa lót như vậy, liệu có "cửa" thi làm ăn không? Và, những vị bị
"điểm tên" nhận tiền nói trên là trong một vụ án, liên quan một tập
đoàn, trong khi ai cũng hiểu là vị trí lãnh đạo tỉnh thì các doanh nghiệp muốn
vào địa bàn phải theo "luật chơi", người sau nhìn người trước, cứ thế
mà theo. Và, các tỉnh bị liệt kê như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi... cũng mới
chỉ là điểm tên trong một doanh nghiệp mà thôi. Nếu như trước đây, nhắc đến con
số thùng xốp chứa vài triệu USD khiến dư luận giật mình thì nay, con số và hình
tượng đó lại trở nên bình thường như lẽ phải thế...
Đến đây,
tôi lại nghĩ đến những hội nghị, hội thảo bàn về giáo dục đạo đức công vụ, giáo
dục liêm, chính, không tham nhũng, không "lảng vảng" lợi ích tiền bạc.
Tôi thấy những người nghiên cứu, các nhà khoa học, họ viết bài rất sâu, lý luận
và thực tiễn, rồi kèm giải pháp khắc phục đủ cả. Họ say sưa đọc, những cặp kính
cũng thật dày. Đương nhiên, chúng ta nhận thấy "tính cấp thiết" và những
giải pháp được nêu ra là sản phẩm mang tính khoa học.
Thế nhưng,
hẳn là đang có những nguyên tắc khác đang xảy ra trong đời sống mà những nguyên
tắc đó được định hình bằng thói quen, bằng thông lệ, đáng nói là dù bất thành
văn song nó lại có sức mạnh ghê gớm mà dường như họ "không biết" có
các hội thảo, hội nghị đó?!
Nguồn: An Ninh Thế Giới cuối tháng