Kịch bản sân khấu luôn được giới nghệ sĩ tìm kiếm, nhưng chưa bao giờ trở thành sản phẩm ưu tiên nằm trong kế hoạch của những người làm sách ở nước ta.
Kịch bản
sân khấu quý báu lắm, đó là câu cửa miệng của hầu hết những người hoạt động kịch
nghệ. Vậy mà, không một đơn vị làm sách nào có ý định đưa kịch bản sân khấu
tham gia vào thị trường xuất bản.
Tại cuộc tọa
đàm “50 năm văn học nghệ thuật TP.HCM”, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Minh Ngọc khi bàn
đến giải pháp cho tương lai, đã kiến nghị: “Muốn sàn diễn phát triển, thì các đạo
diễn phải dễ dàng tìm thấy kịch bản sân khấu trên những kệ sách, chứ không thể
đi thăm dò khắp nơi. Thật kỳ lạ, chúng ta có thể đầu tư trại sáng tác kịch bản
sân khấu, mà lại không đầu tư thêm chút kinh phí để in kịch bản sân khấu. Không
cần nhiều, một hoặc hai trăm bản sách thôi, để các đạo diễn có cơ hội thẩm định
và lựa chọn. Vấn đề này, tôi mong Hội Nhà văn và Hội Sân khấu cần cân nhắc để
có hướng cải thiện”.
Suy tư của
Nghệ sĩ Nhân dân Trần Minh Ngọc rất đúng đắn và đáng chia sẻ. Với kinh nghiệm
nhiều năm giảng dạy và làm nghề, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Minh Ngọc bày tỏ bức xúc
khi kịch bản sân khấu phần lớn chỉ tồn tại trên dạng bản thảo được photocopy để
truyền tay nhau.
Văn học có
ba thể loại cơ bản là thơ, văn xuôi và kịch. Trong khi thơ và văn xuôi được in
thường xuyên, thì tại sao kịch bản sân khấu lại không được in như một ấn phẩm
thực thụ? Có lẽ, phải nhìn vào hai nguyên nhân. Thứ nhất, các đơn vị làm sách
đã đánh giá kịch bản sân khấu là một thị trường “ngách”, khó tìm kiếm độc giả.
Thứ hai, tâm lý phổ biến là kịch bản sân khấu chỉ dùng để diễn, chứ không phải
để đọc.
Muốn tìm một
tập kịch bản sân khấu trên thị trường sách là điều vô cùng khó khăn. Hầu hết kịch
bản sân khấu được in thành sách, đều phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của tác giả.
Nghĩa là tác giả rủng rỉnh tài chính thì mới in kịch bản sân khấu để lưu trữ và
để làm quà tặng bạn bè. May ra, chỉ có những tác giả là nhà viết kịch được Giải
thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước thì mới thấy nhà xuất bản Văn học
hoặc nhà xuất bản Hội Nhà Văn cho in kịch bản sân khấu với ghi chú “sách đặt
hàng”. Cho nên, nếu chịu khó tìm kiếm trong hệ thống thư viện, có thể tìm được
kịch bản sân khấu của Lưu Quang Vũ, Xuân Trình, Nguyễn Anh Biên, Xuân Đức…
Có nhiều vở
kịch nổi tiếng, nhưng cả giới sân khấu lẫn công chúng dù ham muốn đều không thể
cầm trên tay kịch bản sân khấu. Ví dụ, gần đây khi Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương
được vinh danh "60 cá nhân tiêu biểu TP.HCM 1975-2025" thì đồng nghiệp
dáo dác hỏi nhau về kịch bản sân khấu “Lá sầu riêng” của bà (với bút danh Hoàng
Dũng) cũng được bình chọn “50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu TP.HCM
1975-2025” nhưng không ai có bản in. Rõ ràng, kịch bản sân khấu “Lá sầu riêng”
cần được xuất bản thành sách.
Kịch bản
sân khấu không thể chỉ tồn tại dưới dạng “tài liệu nội bộ” giữa đạo diễn, họa
sĩ thiết kế và diễn viên tham gia mỗi vở diễn. Công chúng cũng cần đọc kịch bản
sân khấu, để thưởng thức tác phẩm theo trí tưởng tượng và lối tư duy cá nhân. Kịch
bản sân khấu đưa lên sàn diễn, phản ánh quan niệm thẩm mỹ của êkip dàn dựng,
đôi khi thay đổi khá nhiều so với nguyên tác. Vì vậy, kịch bản sân khấu khi in
thành sách, giúp công chúng hiểu đúng và hiểu đủ về năng lực sáng tạo của tác
giả.
Thực tế, đọc
kịch bản sân khấu rất thú vị. Ở nhiều quốc gia, người ta tổ chức những buổi đọc
kịch, tương tự như những buổi đọc thơ. Đôi lúc, một câu thoại nghe loáng thoáng
trên sàn diễn, không đủ đánh thức rung động cho công chúng. Thế nhưng, khi cầm
kịch bản sân khấu trên tay để đọc, thì một câu thoại độc đáo cũng có sức gợi mở
như một câu thơ hay.
Để định vị
kịch bản sân khấu trong thị trường sách, không thể không xác định lại giá trị của
kịch bản sân khấu trên địa hạt văn chương. Có một nghịch lý, ở Việt Nam, vẫn có
thói quen sắp xếp và tôn vinh các nhà viết kịch ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn,
mà ít xem họ như những tác giả văn chương đích thực. Trong khi đó, giải Nobel
văn học từ năm 1901 đến nay, vẫn liên tục gọi tên các nhà viết kịch.
Trong bộ
sách “Trăm năm Nobel văn học”, công ty sách Đông A đã in tuyển tập kịch Jacinto
Benavente rất ấn tượng. Nhà viết kịch Tây Ban Nha Jacinto
Benavente (1866-1954) được trao giải Nobel văn học năm 1922. Tuyển tập kịch
Jacinto Benavente giới thiệu 5 vở kịch ngắn “Thống đốc phu nhân”, “Đóa hồng giữa
thu”, “Những ràng buộc lợi ích”, “Hoàng tử bé con” và “Đứa con trái duyên” giúp
công chúng có dịp tham khảo kỹ thuật viết kịch đặc sắc và khám phá tầm vóc một
tác giả lớn.
Dĩ nhiên,
nước ta chưa có những nhà viết kịch cỡ như Jacinto Benavente, nhưng giới làm
sách cũng cần thiện chí in ấn và phát hành kịch bản sân khấu để góp phần thúc đẩy
văn hóa đọc và mở rộng biên độ tương tác giữa sân khấu và công chúng.
TUY HÒA