Sự lệch chuẩn và loạn giá trị trong xã hội thì ra đã tới hồi phải “SOS đỏ”, mà sự báo động về nó xuất hiện đã từ rất lâu rồi


SỰ LỆCH CHUẨN NHÌN TỪ MỘT HIỆN TƯỢNG KỆCH CỠM

MAI AN NGUYỄN ANH TUẤN

Mấy ngày qua, mạng xã hội như “lên đồng” trước hiện tượng có thật mà tựa giai thoại: một tổ chức ở Quảng Ninh đã tôn vinh một quý bà có bút danh Mimosa Tím là “Nhà thơ thế giới - Chủ tịch Hội đồng cấp cao liên minh các nhà thơ thế giới U.M.P - Phó chủ tịch liên minh những người bảo vệ các nhà thơ thế giới U.M.P - Chủ niệm nhiều CLB thơ trên thế giới và Việt Nam - Đại sứ trọn đời của Liên minh các nhà thơ thế giới U.M.P - Chủ tịch hội đồng kỉ luật cấp cao của Liên minh các nhà thơ thế giới”.

Nhiều tiếng nói đã kịp thời phân tích và đánh giá có lý có tình. Và từ những ý kiến xác đáng ấy, tôi chợt nhận ra một điều khá nhức nhối, và đấy chính là cơ sở, là cái nền để từ đó xuất hiện cái hiện tượng văn hóa phải nói thẳng là kệch cỡm, lố bịch đang làm nóng dư luận: Sự lệch chuẩn và loạn giá trị trong xã hội thì ra đã tới hồi phải “SOS đỏ”, mà sự báo động về nó xuất hiện đã từ rất lâu rồi!

Thơ, hoặc Thẩn, nếu nó được làm ra để “tự sướng”, chỉ để làm nhiệm vụ giải trí cho cá nhân hoặc nịnh riêng một ai đó, thì ai dám/ thèm nói tới làm gì! Nhưng khi nó được một tổ chức đứng ra tô vẽ, quảng cáo,  thì sự việc đã “hoàn nguyên” hết cái thực chất đáng buồn và đáng phẫn nộ của nó…

Sự việc này, về tầm cỡ Mauvais gout - thị hiếu kém cỏi, có thể so sánh với Biểu tượng “Trái tim lông” ở Bờ Hồ dạo nào, với hình ảnh chiếc búa liềm tựa một ngọn đao chực rơi xuống traí tim là hình con chim hạc tử thương trên một bức tượng đài ở Thanh Hóa mấy năm trước, với việc người ta định mời một ông đạo diễn Mỹ chuyên làm phim thương mại thành công (theo nghĩa là phim chỉ chăm chăm "móc túi tiền" người xem) là “Đại sứ văn hóa”, rồi còn định dựng một con Kông khổng lồ - nhân vật chính của phim "Kong: Skull Island" (Kong: Đảo Đầu lâu) bên Hồ Gươm - giữa Trái tim Thủ đô.

Còn về mức độ tàn phá các giá trị văn hóa đích thực và thiêng liêng của Dân tộc thì chẳng kém sự kiện người ta mở hội thảo quy mô tâng bốc một “nhà thơ Thiền” tự xưng là đã viết theo sự giáng bút của tiền nhân trên đỉnh mây Yên Tử, hay cả ngành văn hóa - điện ảnh một thời đã từng vô tình “chắp cánh” thực lộng lẫy cho ý đồ quảng bá tư tưởng Đại Hán của đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu bằng cách tôn vinh bộ phim “Anh Hùng” và chương trình Olimpic Bắc Kinh tại Hà Nội mà ông ta là đạo diễn chính! V.v.

Mấy thí dụ trên đều là những biểu hiện của Sự lệch chuẩn và Loạn giá trị, và thảm trạng đó, “hữu môi phi nhất nhật” - nuôi mầm không chỉ một ngày, sự xuất hiện câu chuyện bi hài “Nhà thơ Thế Giới” kia chỉ là giọt nước làm đầy tràn cốc nước. Và “công trạng” to lớn nhất góp phần tạo ra thảm trạng này chính là các nhà quản lý văn hóa - từ Trung ương tới địa phương!