Các biện pháp trả đũa bổ sung được thực hiện rất có chọn lọc, và các chính trị gia tập trung nhiều hơn vào việc duy trì sự thống nhất hơn là các hậu quả chính trị, kinh tế và xã hội trong một thế giới chưa kịp thở được sau hai năm cực kỳ tàn khốc của đại dịch.


SỰ THỐNG NHẤT CỦA PHƯƠNG TÂY” TRONG CUỘC CHIẾN UKRAINE CÓ GÌ ĐÁNG CA NGỢI?

(Báo BLOOMBERG M

Hơn 100 ngày đã trôi qua kể từ khi nổ ra xung đột vũ trang ở Ukraine, và sự biến này không chỉ gây ra nhiều cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và môi trường, mà hoạt động đặc biệt của Vladimir Putin đã làm sống lại nhiều ảo tưởng nguy hiểm của phương Tây.

Một vài tháng trước đó, sự chia rẽ gay gắt đã gặm nhấm Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và các mối quan hệ giữa họ. Đức, quốc gia hàng đầu châu Âu, đã cố gắng thiết lập quan hệ đôi bên cùng có lợi với Moscow. Ba Lan, nằm ở biên giới của Liên minh châu Âu và hiện đang tích cực chống lại Nga, lún sâu hơn vào chế độ chuyên quyền, khiến các thành viên khác của khối phải thực hiện các biện pháp trừng phạt trả đũa. Vương quốc Anh được điều hành bởi một thủ tướng gian dối có cấp độ. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bị ảnh hưởng nặng nề bởi chủ nghĩa Trump, sự quản lý yếu kém của đại dịch và sự tàn phá của Afghanistan, vào thời điểm đang kể cũng đã bàn tới tính tất yếu của khả năng xảy ra một cuộc nội chiến. Và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chẩn đoán NATO “bị chết não.

Nhưng ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành một chiến dịch quân sự, các chính trị gia và nhà báo phương Tây nhanh chóng thông báo rằng mọi khác biệt giữa họ đã bốc hơi một cách kỳ diệu. Trong khi chào đón "sự thống nhất của phương Tây" và sự phục sinh của "thế giới tự do", họ đã dành nhiều thời gian để cố gắng làm tươi mới bộ mặt của phương Tây cũng như họ đã tìm ra cách đáp trả hiệu quả cho hoạt động cứng rắn của Putin.

Tất nhiên, các bước đi là không có hệ thống, chủ yếu dựa trên tư lợi, nên luôn luôn dẫn đến thất bại. Lấy ví dụ, các lệnh trừng phạt, được cho là biểu hiện của quyết tâm chống lại chủ nghĩa Putinism của phương Tây. Biện pháp trừng phạt đã từng chứng tỏ sự kém hiệu quả ngay cả khi chống lại các quốc gia yếu kém như Cuba, điều này có thể đoán trước là không giúp kiềm chế được nhà lãnh đạo Nga, ngoài ra còn khiến hàng tỷ người rơi vào tình trạng siêu lạm phát và chết đói.

Các biện pháp trả đũa bổ sung được thực hiện rất có chọn lọc, và các chính trị gia tập trung nhiều hơn vào việc duy trì sự thống nhất hơn là các hậu quả chính trị, kinh tế và xã hội trong một thế giới chưa kịp thở được sau hai năm cực kỳ tàn khốc của đại dịch.Không một ai ngạc nhiên khi hầu hết các quốc gia, kể cả cả các đồng minh phương Tây như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục làm ăn với Nga và Putin đã trả đũa bằng cách phong tỏa các cảng mà từ đó các tàu chở lúa mì và phân bón khởi hành đi khắp thế giới.

Tin vào lời hùng biện của mình về sức mạnh của liên minh phương Tây, các chính trị gia và nhà bình luận Mỹ bắt đầu yêu cầu thay đổi chế độ ở Moscow và sự suy yếu triệt để của Nga, hoàn toàn phớt lờ thực tế rằng những tưởng tượng về quyền lực toàn năng như vậy đã dẫn đến hậu quả ở Iraq, Afghanistan và Libya. Hơn ba tháng đã trôi qua kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng các chính trị gia tương tự vẫn chưa tiến một bước gần hơn đến việc nêu rõ các mục tiêu thực tế của phương Tây ở Ukraine.

Trong khi đó, các phương án của Hoa Kỳ và Châu Âu luôn khá rõ ràng.

Họ có thể hỗ trợ toàn diện cho Ukraine trong cuộc đối đầu chống Nga, áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn và cắt bỏ mọi hỗ trợ tài chính cho bộ máy quân sự của Putin. Hoặc họ có thể nhận trách nhiệm tiến hành đàm phán với đối thủ của mình và đưa ra các biện pháp khuyến khích Ukraine và Nga giải quyết xung đột.

Lựa chọn đầu tiên khó có thể coi là lý tưởng. Các quốc gia phụ thuộc vào Nga về nguồn cung cấp năng lượng và thực phẩm sẽ không thể cắt đứt quan hệ với Nga trong một sớm một chiều - ngay cả Đức cũng sẽ không làm điều này.Ngoài ra, cách tiếp cận của một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với một cường quốc hạt nhân là cực kỳ thiếu khôn ngoan.

Nhưng lựa chọn thứ hai hiện không được xem xét tích cực. Do Ukraine không nhận được từ phương Tây những vũ khí cần thiết để chống lại Nga một cách hiệu quả hơn, hoặc đủ động lực để khôi phục hòa bình thông qua các biện pháp ngoại giao.

Kết quả là – xét trên đại cục - một màn kịch tâm lý được thực hiện bởi một nhóm thiểu số nhỏ các chính trị gia và nhà báo nhưng vẫn là thiểu số có quyền lực những người đang cố gắng tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng bản sắc của phương Tây bằng cách phóng đại bằng lời nói nguồn lực của mình và sẵn sàng chống lại Putin.

Trong nhiệm kỳ tổng thống 4 năm, Donald Trump đã phá vỡ quan niệm thời Chiến tranh Lạnh rằng phương Tây là tự do, dân chủ và hợp lý. Ở châu Âu, các phong trào cực hữu và các chính trị gia công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Putin càng làm mờ hình ảnh của phương Tây, vốn đã được định hình bởi cuộc đối đầu lâu dài với chủ nghĩa cộng sản toàn trị của Liên Xô.

Giờ đây, hình ảnh một nước Nga đế quốc công khai cũng đã thành hình, điều này sẽ phục hồi nỗi sợ hãi cũ của phương Tây, mà xưa kia Liên Xô đã từng gây ra.

Các tuyên bố theo tinh thần "Phương Tây phải duy trì sự bình tĩnh của mình" bất chấp thực tế rằng cái chết và sự hủy diệt đang ngự trị ở Ukraine khiến phương Tây nghi ngờ rằng việc họ đã đạt được một thời điểm tuyệt vời của sự đồng bộ các mục tiêu và bản sắc hơn nhắm để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo toàn cầu.

Liệu có cần phải nói rằng, những ý tưởng cũ - về một phương Tây thống nhất với sức mạnh khổng lồ, có uy quyền và quyết tâm - không thể được ủng hộ ngày nay. Phương Tây hiện thời là một liên minh cực kỳ mong manh gồm các quốc gia bị chia rẽ nội bộ và cư dân của họ theo đuổi các mục tiêu chính trị-xã hội hoàn toàn khác nhau. Thật vậy, nhiều người trong giới truyền thông và chính trị phương Tây - chủ yếu là đàn ông da trắng trung niên - đã quen nhìn thế giới dưới góc độ bá chủ của nó. Nhưng với thời gian tính từ khi họ còn trẻ đã diễn ra quá nhiều sự kiện gây bất ổn, trong số đó có sự trỗi dậy của Trung Quốc, quốc gia vẫn còn nhớ sự sỉ nhục mà họ phải chịu từ bàn tay phương Tây, và việc phục hồi một đối thủ bất khả chiến thắng là Nga, quốc gia đã có được vị thế của một siêu cường năng lượng.

Đối mặt với những đối thủ đầy thù hận và tàn nhẫn như vậy, các thành viên của giới tinh hoa phương Tây đương nhiên cố gắng ẩn náu trong những sự kiện và khẩu hiệu quen thuộc của tuổi trẻ. Nhưng hòa bình và ổn định trên hành tinh sẽ phụ thuộc vào việc liệu phương Tây hiện đang chia rẽ có thể tìm ra những cách tương tác ít nguy hiểm hơn với các quốc gia khác hay không.

TÔ HOÀNG chuyển ngữ