Dường như người hiểu Bảo Ninh nhất chính là Bảo Ninh. Bởi vậy, anh mới không tranh cãi bất kỳ cái gì, nhất là trong văn học. Anh hiểu sự cống hiến của mình là đến đâu, tác phẩm của mình ở khu vực nào, đẳng cấp nào.
BẢO NINH – NGƯỜI KHÔNG TRANH CÃI
PHÙNG VĂN KHAI
Bảo Ninh không tranh
cãi về văn chương, nhưng văn chương của Bảo Ninh thì không. Đã
gây tranh cãi rất nhiều. Mai mốt vẫn là như thế. Nào có hề gì? Vấn đề là chúng
ta hãy viết ra những câu văn hay thay vì tranh cãi về những câu văn.
Thiên hạ không nên quá bình lặng? Như là văn chương chẳng
hạn? Có lẽ nào chỉ độc một Bảo Ninh, một Nguyễn Huy Thiệp là xong? Anh Thiệp mất
đi, người đời ồn áo quá. Để làm gì? Nguyễn Huy Thiệp hay Bảo Ninh đều không quyết
định được một nền văn học.
Nhưng rất cần Nguyễn Huy Thiệp và rất cần Bảo Ninh
trong đời sống văn học.
Nhiều lúc tôi nghĩ hay là bỏ quách hai ông này đi,
chúng ta đã có Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyễn Minh Châu,
Nguyên Ngọc, Ma Văn Kháng, Nguyễn Khải, Lê Lựu… cũng có sao đâu. Vẫn là ở đó một
nền văn học hiện thực đa thanh, đa sắc, cần quái gì Bảo Ninh và Nguyễn Huy Thiệp?
Rồi thì cứ lấy Tạ Duy Anh, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy, Phạm
Duy Nghĩa… lấp vào đấy. Thì có được không?
Chắc là cũng được thôi! Ở ta cái gì chả được. Ví dụ
như Nguyễn Xuân Khánh mất rồi mới đua nhau ồ à là nhà văn lớn. Ví dụ như Hữu Thỉnh
sống sờ sờ là nhà thơ lớn hẳn hoi vẫn vô số chê bai.
Thì cỡ Bảo Ninh sá gì?
Bảo Ninh là ai?
Đã từng nhiều lần tôi hỏi: “Trung Trung Đỉnh là ai?”
Sao lại quá dễ trả lời? Mời bạn đọc “sớt” bài “Anh Đỉnh”. Còn Bảo Ninh là ai? Đến
bây giờ, thú thực là tôi chưa trả lời toàn vẹn được.
Bảo Ninh nhiều lần đến Văn nghệ quân đội. Rất thân với
Nguyễn Bình Phương. Nguyễn Bình Phương thì tôi biết chắc là ai. Từ năm 1998,
khi anh biên tập cuốn sách đầu tiên của tôi. May mà bây giờ tôi không phải trả
lời câu hỏi về Nguyễn Bình Phương nữa. Tôi đã trả lời câu hỏi này bằng một cuốn
sách trăm trang cách đây hơn 10 năm (2008). Bởi thế, khi Bảo Ninh toàn đến chơi
với Nguyễn Bình Phương, tôi cứ tưởng dễ bề trả lời câu hỏi “Bảo Ninh là ai?”
Nhưng thật quá khó khăn.
Bảo Ninh có cuốn Nỗi buồn chiến tranh nổi tiếng. Đến mức
người yêu anh thì yêu quá, dứt khoát xứng đáng tầm cỡ Nobel. Còn người ghét anh
bây giờ vẫn ghét, không chỉ coi Nỗi buồn chiến tranh mà còn coi luôn tác giả của
nó, nhà văn Bảo Ninh, như một tên phản động. Hình như nhiều lần bỏ phiếu để Bảo
Ninh đạt giải thưởng Nhà nước, anh toàn bị hụt phiếu, “chệch cột dọc” từ những
thứ đâu đâu.
Cơ mà Bảo Ninh không hề cãi. Như người khác sẽ cãi rất
hăng. Bảo Ninh không nói một lời, chỉ uống rượu và im lặng. Ngày trước cũng thế
và bây giờ cũng như thế. Duy nhất ở ta, về văn chương, Bảo Ninh luôn im lặng. Nói
gì chỉ ở tác phẩm. Trước sau đều như vậy. Âu cũng là lựa chọn của anh.
Quá nhiều người cãi cho Bảo Ninh. Cũng giống như Nguyễn
Huy Thiệp vậy. Khi còn sống đã tranh cãi quá nhiều. Đến lúc Nguyễn Huy Thiệp mất
còn hăng hơn. Có ông hăng quá, quên mình ngày trước mắng mỏ dạy dỗ Nguyễn Huy
Thiệp, nay đột nhiên khóc lóc vài bài báo. Thật chẳng ra làm sao! Thôi thì cứ
coi ông này lú lẫn cho nhẹ nợ.
Nhưng vấn đề là Bảo Ninh còn sống sờ sờ. Sống mà đã có
vô số người tranh cãi về văn chương Bảo Ninh như vậy, mai này sẽ sao đây? Cho
dù là bênh hay đánh nhưng cần quái gì phải nhiều người như vậy? Chẳng nhẽ thiên
hạ không còn việc gì để làm chăng? Ngay như khi PGS La Khắc Hòa có bài báo ấm
áp về GS Phạm Vĩnh Cư, đã có ông ẩn danh đánh đấm búa xua. Đến nỗi hiền như tôi
(Phùng Văn Khai) không thể nhịn được đã phải nổi giận viết bài phản biện “Phải
kiêu hãnh làm người”.
Nói thế để thấy sự không tranh cãi của Bảo Ninh là rất
có vấn đề. Đã khổng lồ đến mức “chó cứ sủa đoàn người cứ đi”? Hay là “ta là một,
là riêng, là thứ nhất”? Anh càng không tranh cãi, thiên hạ càng cho rằng anh
kiêu ngạo, tự mình xếp hàng riêng bôi mỡ cho kiến đốt. Không nói về mình cũng
phải nói về người khác chứ? Nhưng thật hiếm hoi khi chờ đợi anh nói, viết về ai
đó. Chẳng may hỏi đến, anh toàn nói ông này tốt tốt. Văn ông kia hay hay. Còn
hay hay tốt tốt như thế nào anh tuyệt không nói ra. Luôn luôn là như vậy.
Gần đây, Bảo Ninh trên báo kể về chuyến đi Trung Quốc
của anh năm 2019 khá tường tận. Qua cách kể khá hứng thú, lại thấy thêm sự không
tranh cãi về văn chương của Bảo Ninh là có lý cố. Bảo Ninh còn thống kê ra những
tác phẩm văn học, những tác giả Việt Nam được dịch sách ở Trung Quốc suốt trên
nửa thế kỷ. Ông còn tỏ ra khâm phục dũng khí của các nhà văn Trung Quốc như Mạc
Ngôn, Trương Hiền Lượng, Diêm Liên Khoa - những người cùng thời với ông cũng
như kính trọng thế hệ các đại thụ Lỗ Tấn, Lão Xá… ông đã đọc từ khi bảy, tám tuổi.
Ôi chao! Ta lại thấy một Bảo Ninh không chỉ sớm đọc mà còn sớm ngẫm ngợi, tự biết
mình một mạch đến bây giờ. Cái ký sự ngắn về Trung Quốc của Bảo Ninh hóa ra lại
để chúng ta dễ nhận biết sự im lặng của anh nhất. Và cũng cho thấy sự tương đồng,
tính dị biệt giữa các nhà văn Việt Nam và thế giới với nhau.
Có lần Văn nghệ quân đội mời anh và anh Thiệp chấm giải
văn chương, cụ thể là truyện ngắn. Các anh có vẻ rất xúc động. Có lúc còn tỏ vẻ
băn khoăn sẽ chấm giải sao đây? Thôi thì chuyện này của mấy ông Văn nghệ quân đội.
Bọn tôi thế nào cũng được. Nghe các anh tỏ cái ý ấy, Ban Tổ chức chúng tôi lấy
làm lạ quá! Song, đó mới là Bảo Ninh và Nguyễn Huy Thiệp. Cái sự chấm giải văn
chương bỗng nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Con người ứng xử với nhau phải lấy cái
khó chuyển thành cái nhẹ nhàng mới là đáng kể? Thiên hạ nhân thiên hạ tài. Chấm
giải văn chương cũng vậy. Hãy thuận theo tự nhiên và trọng tài người viết. Đừng
nên khe khắt văn mình vợ người là đã lớn thoát khỏi mình rồi.
Kết quả các cuộc thi văn chương ở Văn nghệ quân đội
thường có uy tín rất cao. Cứ nghe thấy Ban Chung khảo là những Bảo Ninh, Nguyễn
Huy Thiệp, Nguyễn Bình Phương… là người đời tin sẽ khó có sự sắp xếp giải, cũng
khó trà trộn hay dở à uôm được. Xưa nay, giải ở Văn nghệ quân đội không chỉ
nghiêm túc mà còn rất uy tín. Các tác giả đoạt giải cao ở Văn nghệ quân đội sau
đều là các nhà văn tên tuổi. Có người ao ước đời văn chỉ cần in vài truyện ngắn
ở Văn nghệ quân đội là hạnh phúc. In được ở Văn nghệ quân đội như một thước đo
với người viết trẻ. Đó còn là mồ hôi nước mắt của Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ
quân đội.
Quay lại câu chuyện Bảo Ninh. Dường như sau Nỗi buồn
chiến tranh, anh lặng lẽ hơn. Nhiều lần hẹn ra tiểu thuyết rồi cứ lùi thời hạn
mãi. Tuy những truyện ngắn rải rác của Bảo Ninh đều rất hay nhưng dường như người
đời mong mỏi tiểu thuyết tiếp theo của anh hơn. Họ đòi hỏi anh phải có những Nỗi
buồn chiến tranh 2, 3, 4 với những đỉnh cao hơn. Họ có quyền đòi hỏi như vậy.
Cũng như anh có quyền im lặng.
Văn chương phải hữu ích. Nó phải là như vậy. Nỗi buồn
chiến tranh được tranh cãi nhiều chính là sự hữu ích cho văn học trầm hậu,
phong phú hơn. Thú thực là, Bảo Ninh còn
cách xa so với Nam Cao. Nam Cao cao cường hơn. Nhưng sự bổ sung như Bảo Ninh là
rất cần, rất thiết thực cho một nền văn học.
Dường như người hiểu Bảo Ninh
nhất chính là Bảo Ninh. Bởi vậy, anh mới không tranh cãi bất kỳ cái gì, nhất là
trong văn học. Anh hiểu sự cống hiến của mình là đến đâu, tác phẩm của mình ở
khu vực nào, đẳng cấp nào. Và nhất là những chỗ chưa được của
nó, những thiếu khuyết của nó.
Nền văn học của chúng ta đang đứng trước sự đòi hỏi mạnh
mẽ của nhân dân. Nhân dân ta đang rất cần những tác phẩm văn học có chất lượng,
những nhà văn có chất lượng như Bảo Ninh và Nguyễn Huy Thiệp. Chúng ta dường
như đã có đội ngũ nhà văn khá đông đảo nhưng chất lượng lại khá là khiêm tốn,
nhất là chất lượng từ những tác phẩm đã viết ra. Đã có những ông bà phát biểu rất
to nhưng chất lượng sáng tác lại rất mèng. Đó chính là nỗi buồn của một nền văn
học.
Và cũng từ đó, tôi phần nào hiểu được sự im lặng, sự không
tranh cãi của Bảo Ninh.
Và đó dường như chính là sự hiểu biết của anh.
Và đó chính là Bảo Ninh - người không tranh cãi.