Quét sạch phố phường/ Lặng vắng hội hè, công viên, xóm ngõ/ Chặn lối về ngày giỗ Tổ tiên/ Những khoảng trống vô hình/ Những giận hờn, trách than vô lối/ Ớn lạnh trườn lên như rắn độc…
CUỘC CHIẾN, NHỮNG NGÀY BÃO DỊCH
TRỊNH CÔNG LỘC
Chưa bao giờ,
cuộc chiến rất nhiều khác biệt
Giặc tràn mà không thấy mặt nào
Chiến tuyến
không hầm hào
không đạn nổ, bom rơi…
CoVid,
lây lan chóng mặt
Hơi thở đứt trong chốc lát
Từng có nơi chồng chất
Gục ngã tối tăm
CoVid,
một trời bão đổ
Quét sạch phố phường
Lặng vắng hội hè, công viên, xóm ngõ
Chặn lối về ngày giỗ Tổ tiên
Những khoảng trống vô hình
Những giận hờn, trách than vô lối
Ớn lạnh trườn lên như rắn độc
CoVid tràn qua ghê rợn lạnh lùng
Chiến tuyến,
chưa bao giờ
Từng chiếc khẩu trang,
Từng bánh sà - phòng
Mỗi lọ nước rửa tay
Giãn cách và cách ly
Cũng là vũ khí
Những binh đoàn áo trắng tiền phương
Nếu, cuộc chiến dài hơn
Muốn tất cả trở nên có nghĩa
Nghèo khó hay sang giàu
Yêu thương hay thù ghét
Thế giới phẳng
những bức ngăn thấp mỏng
Dịch dễ tràn qua
Không ai, có thể một mình
Chẳng ngờ đến,
nơi cách ly,
bàn thờ vái vọng
Thôi cũng đành ,
hay góp sức, chung tay
Ai đã thấy những đám mây xa lạ
Bay từ đâu nắng ấm theo về
Nếu,
cuộc chiến dài hơn
Chiếc điện thọai cầm tay
Thế giới mở, trước màn hình máy tính
Những công trình trực tuyến
Lấp đầy khoảng trống xa xôi
Ở nhà thôi
cũng làm nên chiến thắng
Rồi lại thêm khác lạ không ngờ
Bầu trời sẽ trong hơn
Nhẹ nhàng hơi thở…
Và hơn nữa,
những gì phải nghĩ
Từ cuộc chiến này!


