Cái cơ chế xin - cho vẫn ngự trị trong đời sống văn hóa nước ta. Giải thưởng cũng xin- cho, danh hiệu cũng xin- cho. Có những Nghệ sĩ Nhân dân mà... nhân dân không biết họ có tài cán gì. Vì vậy, diễn viên gạo cội Thanh Tú cương quyết “nghệ sĩ đã đi vào lòng nhân dân thì không phải XIN”



DANH HIỆU KHÔNG PHẢI LÀ TÂT CẢ TƯ CHÂT CỦA NGƯỜI NGHỆ SĨ
THANH TÚ 
.
Mấy hôm nay tôi khổ vì bị “khủng bố “ suốt ngày điên thoại , tin nhắn, facebooj ... bạn bè , người thân , người quen và học sinh của tôi, với 1 nội dung đại loại là
Sao chị không được phong Nghệ sĩ Nhân dân
Sao chị không khai ..
Sao chị không xin ... .
Sao không vận động ... .
Ôi giời ơi! Nếu thế đã chả phải là tôi -Thanh Tú.
Cách đây gần 30 năm tôi được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, đây là lứa nghệ sĩ đầu tiên của Nhà hát kịch Hà Nội được phong danh hiệu.
Suốt trong 30 năm ấy, tôi tự hào vì đã làm việc, cống hiến hểt tâm huyết cho nghề, cho nghệ thuậtTừ công tác đào tạo các thế hệ diễn viên tại các trường cao đẳng truyền hình, hãng phim truyền hình, tng nghệ thuật Hà Nội, trường nghệ thuật quân đội… đến làm đạo diễn một số vở cho nhà hát kịch Hà Nội, làm diễn viên sân khấu và truyền hình trong nhiu chương trình. Suốt 56 năm làm nghệ thuật, tôi chưa ngừng nghỉ ngày nào.
Nhà nước 5 năm xét duyệt danh hiệu 1 lần. Quả thật là lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng mẹ tôi mỗi lần có đợt phong tặng danh hiệu lại thở dài “lại không có tên con à, con vào nghề này bố mẹ từ con mà con vẫn say mê lăn lóc với nghề ...” rồi mẹ rơm rớm khóc.
Tôi thương cha mẹ. Tự nghĩ: mình là con cán bộ cao cp , là đảng viên, được bác Hồ gửi sang Trung Quốc đào tạo hạt ging cách mạng cho đất nước. Rồi hot động nghệ thuật nhiều năm với nhiều cống hiến và giải thưởng ... Thế là tôi đầy tự tin làm đơn khai thành tích xin xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân...
Sau một thời gian im ắng, tôi tìm hiểu… Hóa ra: họbảo là tôi chưa có giải thưởng mới (mặc dù đến lúc đó số huy chương vàng, số giải thưởng trong nước và quốc tế cả bên sân khấu và điên ảnh của tôi nhiều không cần đếm). Thời kì này tôi mới nghỉ hưu, có diễn với nhà hát đâu mà có huy chương??? .
Tôi thề không bao giờ “xin” cái gọi là Nghệ sĩ Nhân dân ấy nữa .
Thưa bố mẹ, con đành bất hiệu với bố mẹ. Con biết thâm tâm bố mẹ vẫn nghĩ là, với gia đình danh gia vọng tộc, không thể có đứa con làm “con hát” được. Mà nếu đã làm “con hát” thì phải ở tầm cao ... .
Nhưng niềm say mê nghệ thuật vẫn ngự trị toàn bộ tâm hồn và trái tim tôi. Tôi vẫn lao vào làm việc không biết mệt mỏi, ngày đêm chưa bao giờ ngừng nghỉ. Bởi nó đã là lẽ sống trong tôi
Bây giờ thì cái “danh hiệu” ấy đối với tôi chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, khi mà có những người không biết diễn (tôi gọi như thế ) cũng có danh hiệu. Có diễn viên chỉ có một tiết mục cũng có danh hiệu. Có diễn viên được phong Nghệ sĩ Nhân dân mà tôi không biết đã đóng vai gì. Có diễn viên nghỉ diễn 30 năm (không làm nghệ thuật) cũng được phong Nghệ sĩ Nhân dân…
Trong khi đó có những nghệ sĩ có những cống hiến cực to lớn như: đạo diễn Phạm K Nam- người đầu tiên làm phim truyền VN với bao giải thưng trong nước và quốc tế , đạo diễn Trn Đắc với nhiều phim trong đó có “Sao tháng Tám- bphim kinh điển cua điện nh VN ... cũng chỉ được phong Nghệ sĩ Ưu tú ( Tât nhiên mãi gần đây tôi và gia đình các anh đã can thiệp và đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân) . Và còn rất nhiều nghệ sĩ tài hoa và hểt lòng với nghề, hôm nay tôi kể ra không hểt được lại thành thiếu sót với cac bạn nghề.
Thế đấy! Tôi vẫn miệt mài với nghề. Và lại một lần nữa lại THỀ không bao giờ “xin” cái danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nữa. Bởi nghệ sĩ đã đi vào lòng nhân dân thì không phải XIN .
Lại nữa, khi tôi đang cống hiến cho nghệ thuật, xin được công chúng ghi nhận. Đừng để đến lúc con cháu phải xốc nách lên nhận danh hiệu, hay dặt danh hiệu lên bàn thờ ... Ôi giời ơi! Không thích đâu !!! .
Trich lời ông thầy tôi- Tào Mạt. Thy hỏi: “Cô là Nghệ sĩ Ưu tú à. Có cái này tôi tặng cô còn quý hơn danh hiệu cơ”, rồi thầy viết tặng tôi bài thơ theo dạng thư pháp .
Thanh Tú liên hoa tại toạ.
Ngọc nhan nhật nhật tiệm khai .
Tri kiến dật tình nhã thú.
Tâm hương đến cửa như lai .
Tuế vãn mê tân hổt giác .
Thiện ác phân minh đại bạch .
Nhân gia Thùy bất lân tài.
Thế là thầy bảo tôi có tâm bồ tát đấy, ngồi trên đài sen m !!! .
Mình vẫn là mình thôi, danh hiệu chỉ là mấy chữ để đánh vần thôi. Tôi chỉ là NGHỆ SĨ THANH TÚ!