Xã hội nguyên
thuỷ với đời sống bầy đàn hẳn nhiên chưa nảy sinh ý niệm về quyền riêng tư.
Nhưng đến xã hội chiếm hữu nô lệ thì cái quyền này đã được đề cập, dù nó bị giới
hạn trong sự riêng tư của những chủ nô - những người làm chủ xã hội, chứ không
phải những người nô lệ. Nhưng sang đến xã hội phong kiến thì câu chuyện đã hoàn
toàn khác. Chúng ta không quên những dòng bất hủ mà nghị sĩ William Pitt (Anh)
đã viết từ năm 1361: "Những người nghèo nhất có thể thách thức để buộc tất
cả các quan chức phải tôn trọng. Mặc dù căn nhà của họ có thể xập xệ, mái của
nó có thể lắc, gió có thể thổi, các cơn bão có thể vào, mưa có thể xâm nhập - nhưng
vua nước Anh không thể vào nhà được".
Quyền riêng tư phải được tôn trọng
PHAN ĐĂNG
Một bức ảnh nóng
của một cặp đôi trong rạp phim CGV bị tung lên mạng. Một clip nóng của khách uống
trà sữa tại một quán ở Thái Nguyên cũng bị tung lên mạng. Và thậm chí một tờ
đăng ký kết hôn của cô dâu 61 tuổi, chú rể 35 tuổi ở Cao Bằng cũng bị tung lên
mạng. Và thế là dân mạng ào ào vào mổ xẻ, bàn tán, khen chê, trong đó phần chê
nặng hơn phần khen rất, rất nhiều.
"Ai bảo làm
những việc vô văn hoá nơi công cộng. Bị tung lên mạng là đáng đời",
"Cứ phải bị thế một lần cho nhớ"..., bạn có thể bắt gặp rất nhiều những
phán xét như vậy trong vụ ảnh nóng của đôi nam nữ trong rạp chiếu phim. Cặp đôi
này có sai không?
Nếu chiếu theo
những quy định của một rạp phim thì phải thừa nhận cặp đôi này đã sai. Nếu chiếu
theo những chuẩn mực văn hoá xã hội thông thường thì đối tượng trong clip sex ở
một hàng trà sữa cũng sai. Nhưng từ bao giờ chúng ta đã có thói quen thoá mạ
cái sai, phán xử cái sai, kết tội cái sai bằng những status hoặc những dòng
comment vi phạm pháp luật như thế này?
Trong một xã hội
thượng tôn pháp luật, tất cả các hành vi của một công dân chân chính - kể cả việc
đối diện với cái sai, ứng xử với cái sai cũng phải diễn ra đúng pháp luật. Nếu
phát hiện một cặp đôi đang thực hiện những hành vi khó coi trong rạp phim thì
nhân viên rạp phim có thể tiến đến nhắc nhở tức thời. Nếu chỉ phát hiện ra điều
đó nhờ xem lại những chiếc camera an ninh, và lo sợ tình trạng đó lặp lại thì một
rạp hoặc một hệ thống rạp phim có thể đưa ra những khuyến cáo rõ ràng, mạnh mẽ
hơn. Đấy là những phản ứng công chính, phù hợp với luật pháp và những quy định
về văn hoá ứng xử. Đằng này lại đưa tất cả lên Internet, châm ngòi cho những
bình phẩm thiếu tích cực về những vấn đề mang tính riêng tư của công dân, đấy
rõ ràng là một biểu hiện vi phạm pháp luật.
Trong câu chuyện
về cô dâu 61 tuổi và chú rể 35 tuổi ở Cao Bằng, đấy thậm chí là câu chuyện chẳng
có bất cứ một dấu hiệu sai trái nào cả. Có chăng đấy chỉ là một chuyện lạ, và
cái lạ ấy có vẻ rất được "ưa chuộng" trong một cộng đồng có không biết
bao nhiêu những "anh hùng bàn phím". Thế nên việc một nhân viên phường
chụp lại bản đăng ký kết hôn lạ, rồi truyền cho một người bạn, rồi người bạn
này lại tung lên mạng là một chuỗi những hành động rất thiếu hiểu biết về pháp
luật. Điều 21, Hiến pháp năm 2013 có quy định rất rõ ràng về việc: "Mọi
người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư". Các điều 32, 34, 38
của Bộ luật Dân sự 2015 cũng đã quy định rất cụ thể về một thứ quyền được gọi
là "quyền riêng tư". Thế cho nên, bất kể ai, bằng bất kể hình thức
nào xâm phạm "quyền riêng tư" của người khác đều đã vi phạm pháp luật,
và vì thế hoàn toàn có thể bị xử kiện.
Qua những câu
chuyện như thế này, và trong một môi trường Facebook mà những hình ảnh riêng
tư, những câu chuyện riêng tư có thể bị khai thác vô tội vạ, hoặc trực tiếp hoặc
gián tiếp, hoặc chủ ý hoặc vô ý, hơn bao giờ hết phải nhấn mạnh đến thứ quyền
đã được nhắc đến từ rất sớm trong xã hội loài người này.
Xã hội nguyên
thuỷ với đời sống bầy đàn hẳn nhiên chưa nảy sinh ý niệm về quyền riêng tư.
Nhưng đến xã hội chiếm hữu nô lệ thì cái quyền này đã được đề cập, dù nó bị giới
hạn trong sự riêng tư của những chủ nô - những người làm chủ xã hội, chứ không
phải những người nô lệ. Nhưng sang đến xã hội phong kiến thì câu chuyện đã hoàn
toàn khác. Chúng ta không quên những dòng bất hủ mà nghị sĩ William Pitt (Anh)
đã viết từ năm 1361: "Những người nghèo nhất có thể thách thức để buộc tất
cả các quan chức phải tôn trọng. Mặc dù căn nhà của họ có thể xập xệ, mái của
nó có thể lắc, gió có thể thổi, các cơn bão có thể vào, mưa có thể xâm nhập - nhưng
vua nước Anh không thể vào nhà được".
Câu nói này nhắc
nhở chúng ta rằng, quyền riêng tư thậm chí là quyền con người, chứ không chỉ là
quyền công dân. Quyền con người có nội hàm rộng hơn nhiều so với quyền công
dân, bởi nếu quyền công dân được quy định bởi từng nhà nước thì quyền con người
được quy định bởi tạo hoá. Quyền riêng tư - quyền con người, vì thế là một thứ
giá trị tất yếu và thiêng liêng của con người.
Nếu không ý thức
được sự thiêng liêng này, chúng ta có thể sẽ vô tình tạo ra rất nhiều những
hành động lầm lạc trong đời sống, đặc biệt là trong một môi trường mà con người
có thể tha hồ tung mọi bức ảnh, mọi video mình có, rồi lại tha hồ bàn tán, phán
xét mọi điều mình thích trên Internet hiện nay. Quyền riêng tư phải được coi trọng
và tôn trọng hơn bao giờ hết. Vi phạm vào quyền riêng tư là vi phạm vào những
giá trị thiêng liêng mà tạo hoá đã ban tặng cho loài người chúng ta.
Nguồn: Văn Nghệ
Công An


