Cựu đại tá an ninh Thái Kế Toại ( nhà thơ Lê Hoài Nguyên) nêu ý kiến: “Những luận điệu về lý luận truyền thông mà mấy người kia đem ra để “mổ” anh MC Phan Anh là thứ lý luận cũ rích của các chế độ toàn trị đã bị vứt vào sọt rác lâu rồi. Tôi thấy xấu hổ cho thứ kiến thức đó, nó chẳng khác gì dao phay, dao rựa, nỏ và cung tên để đánh nhau với vũ khí internet, vũ khí hạt nhân thời nay. Cũng nên biết rằng trong quá khứ của chế độ nhiều văn nghệ sĩ, trí thức và công dân trung thực đã bị vùi dập bởi thứ lý thuyết tàn ác đó. Tôi dám nói như vậy vì tôi đã từng xây dựng lý thuyết, chỉ huy công tác đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng ở nước ta từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Từ ngày đó tôi đã cố loại ra thứ lý thuyết nguy hiểm của Mao, của Stalin và đưa tinh thần cải tổ của Gocbachop, tinh thần đổi mới của Việt Nam vào công tác của chúng tôi. Nay ngồi nghe lại cách phát ngôn của mấy người nhất là của Phạm Mạnh Hà, của Hoàng Minh Trí, Hồng Thanh Quang không thể hiểu nổi tại sao họ cứ đắc thắng với mấy từ “động cơ”, “quyền lực của truyền thông”, “hiệu quả tiêu cực, tích cực” trong thời đại chiến tranh lạnh đã kết thúc từ lâu…” 



Ý KIẾN VỀ CUỘC TRUY BỨC

THÁI KẾ TOẠI

Tôi đã viết mấy comment về việc này, nay cần lên tiếng lần nữa cho hết ý. Dù rằng những người trong cuộc và một số bạn fb có cho rằng không phải là một cuộc đấu tố nhưng nhìn vào cái bản 60 phút phát trên VTV tức là bản xuất bản chính thức như ta thường nói là đã in thành sách thì thấy rất rõ ý đồ của cô Tạ Bích Loan, thái độ và lời lẽ của nhà thơ Hồng Thanh Quang, của hai anh Hoàng Minh Trí, của Phạm Mạnh Hà không thể biện minh cho động cơ tốt đẹp của họ là nhân danh cái thứ gì đó bảo vệ chân lý, bảo vệ sự trong sáng của cộng đồng mạng fb, bảo vệ các công dân Việt Nam khỏi bị đầu độc về tư tưởng, cuối cùng là bảo vệ chế độ toàn trị… Cái cuộc này đã làm nhiều người bị tổn thần kinh nếu như chúng ta đang bức xúc vì vụ Vũng Áng, vì tàu đánh cá của dân chài Viêt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm hoặc người nào đó trót mắc bệnh cao huyết áp hoặc có tiền sử tim mạch hoặc ít ra là có thứ bệnh giàu cảm xúc… May mà hình như chưa có tin ai đó phải đi cấp cứu sau khi xem cái chương trình này. Nhưng điều đáng phải nói là cái cuộc này đã làm tốn rất nhiều sự quan tâm và thời gian của chúng ta. Chúng ta không phải là những kẻ rỗi hơi, càng không phải là những kẻ dở hơi như một vài bạn fb nào đó đứng ngoài chép miệng như vậy ra vẻ ta là người sáng suốt, cao đạo.

Thứ nhất: Cái hình thức của cuộc đấu tố này đã lỗi thời với thời đại văn minh của thế giới và nước ta hiện nay. Bản chất của nó là dùng quyền lực truyền thông của chế độ dùng tiền thuế của dân để đàn áp một đồng nghiệp là một cá nhân fb nhưng nhằm áp đảo cả cộng đồng mạng, bịt miệng những tiếng nói cá nhân trên mạng với tham vọng “lấy thúng úp voi” cho một cấp trên nào đó. Tiếc rằng con voi quá to. Hàng ngàn cái thúng cũng không úp nổi huống chi là mấy cái thúng đó.

Thứ hai: Cái mục đích có tính kỹ thuật truyền thông đó có vẻ tốt đẹp là mang lại sự “sáng suốt” cho cộng đồng mạng và quần chúng nhưng nó quá vô luân ở chỗ là sự kiện này không phải là một sự kiện truyền thông thuần túy có thể làm ví dụ điển hình cho kỹ thuật tuyên truyền mà nó gắn liền với một sự kiện lịch sử ghê gớm của đất nước còn đầm đìa máu và nước mắt của hàng triệu đồng bào chúng ta suốt dọc miền Trung và vẫn còn chưa có hồi kết. Chỉ có những kẻ vô cảm, mù quáng mới nghĩ ra chiêu trò đó và mới phùng mang trợn mắt nói lấy được để áp đảo một mình anh thanh niên chia sẻ cái clip cá chết vì nước Vũng Áng mà đến giờ đài VTC vẫn coi là của họ không gỡ xuống, tức là cái clip đó mặc nhiên không cãi nhau với Tạ Bích Loan, Hồng Thanh Quang, Hoàng Minh Trí, Phạm Mạnh Hà về cái sự thật hay không thật.

Thứ ba: Những luận điệu về lý luận truyền thông mà mấy người kia đem ra để “mổ” anh MC Phan Anh là thứ lý luận cũ rích của các chế độ toàn trị đã bị vứt vào sọt rác lâu rồi. Tôi thấy xấu hổ cho thứ kiến thức đó, nó chẳng khác gì dao phay, dao rựa, nỏ và cung tên để đánh nhau với vũ khí internet, vũ khí hạt nhân thời nay. Cũng nên biết rằng trong quá khứ của chế độ nhiều văn nghệ sĩ, trí thức và công dân trung thực đã bị vùi dập bởi thứ lý thuyết tàn ác đó. Tôi dám nói như vậy vì tôi đã từng xây dựng lý thuyết, chỉ huy công tác đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng ở nước ta từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Từ ngày đó tôi đã cố loại ra thứ lý thuyết nguy hiểm của Mao, của Stalin và đưa tinh thần cải tổ của Gocbachop, tinh thần đổi mới của Việt Nam vào công tác của chúng tôi. Nay ngồi nghe lại cách phát ngôn của mấy người nhất là của Phạm Mạnh Hà, của Hoàng Minh Trí, Hồng Thanh Quang không thể hiểu nổi tại sao họ cứ đắc thắng với mấy từ “động cơ”, “quyền lực của truyền thông”, “hiệu quả tiêu cực, tích cực” trong thời đại chiến tranh lạnh đã kết thúc từ lâu, ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến của mình, thời đại cả thế giới lấy sự thật làm tiêu chuẩn đầu tiên cho đạo đức phát ngôn, thời đại chúng ta có đủ trí lực, năng lực nhận ra chân lý và sự thật của cuộc sống, của người khác quanh ta, chân dung của các chế độ. Kẻ nào hôm nay còn lo cho quần chúng nhân dân, cho cộng đồng mạng bị mê muội, bị xấu đi, bị đánh lừa vì cái clip VTC Cá chết vì nước ở Vũng Áng thì họ mới là kẻ ngây thơ và mê muội.

Cuối cùng: Nói gì thì nói, đi xa đến đâu thì cũng vẫn phải quay về nhìn vào thực trạng đất nước hôm hay trước nạn nội xâm, ngoại xâm. Không thể làm ngơ trước cái thảm họa Vũng Áng. Nó sẽ đang tiếp tục làm chảy máu và nước mắt của nhân dân ta, của mỗi người chúng ta nếu như chưa đánh mất lòng yêu nước và tình đồng bào. Vì thế phải thấy người MC trẻ tuổi kia đã có việc làm và suy nghĩ giống như chúng ta. Hàng triệu người chúng ta cũng sẽ làm thế như Phan Anh nếu ở vào vị trí của Phan Anh.

Tôi thấy thật là vui vì có hàng triệu bè bạn đã suy nghĩ như mình nhân cái việc đấu tố bi hài này.
Cám ơn tất cả các bạn.
Tôi yêu các bạn