Trong thư, nhà văn Nguyễn Khải không ngần ngại nói rõ thái
độ của ông đối với chuyện sinh lão bệnh tử một cách ung dung: “Theo tử vi, tôi thọ 5 mùa xuân năm Ngọ, sang
73 tuổi là chết, là tận số, không có oan uổng gì. Tính ra chỉ còn sống thêm 2
năm Thìn, Tỵ nữa thôi”. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, nhà văn Nguyễn
Khải đã dự đoán… sai, tuổi thọ thật sự của ông nhiều hơn “theo tử vi” đến 6
năm! Thế nhưng, cuộc đời dài ngắn đối với Nguyễn Khải không quan trọng bằng tác
phẩm tồn tại ra sao. Ngay năm 69 tuổi, ông đã tự hài lòng với số tuổi trời ban
để suy tư: “Sống thế cũng là thọ lắm. Con
đầu hơn tuổi ông Nam
Cao, con út xấp xỉ tuổi Vũ Trọng Phụng. Nhìn lại những trang đã viết chả biết
có còn lại được mươi trang không?”. Chỉ một đoạn thư ngắn cũng đủ chứng minh
Nguyễn Khải coi văn chương lớn hơn cả sinh mệnh mình!
ĐỌC LẠI MỘT LÁ THƯ CỦA NGUYỄN KHẢI
LÊ THIẾU NHƠN
Thoáng chốc nhà văn Nguyễn Khải đã qua đời tròn 5 năm. Ngày
15-1-2008, ông giã biệt “một cõi nhân gian bé tí” trong tiết trời Sài Gòn bắt
đầu sang xuân mà không hẹn “gặp gỡ cuối năm”. Ngổn ngang những ngày chuẩn bị
đón Tết Quý Tỵ, bất chợt cầm trên tay và đọc lại một lá thư cũ của nhà văn
Nguyễn Khải mà vừa thương vừa trọng một bậc trưởng thượng đã rời xa nền văn
chương Việt Nam
hiện đại!
Lá thư Nguyễn
Khải viết cho một bạn văn vào năm 1999, bên cạnh chuyện riêng tư có đề cập đến
căn nguyên của sự sáng tạo. Nguyễn Khải viết: “Tôi dạo này cũng yếu nhiều, già hẳn, đúng là một ông già 70 còn tương
đối khỏe. Ngồi xuống muốn đứng lên là phải chống tay. Bữa nọ đi bộ buổi sáng
vấp nhẹ một cái đã ngã dập mặt xuống đường, gãy mất cái răng cửa, lại phải đi
làm răng. Đầu gối chỉ sưng, chứ không bị rạn, nên dăm hôm lại đi lại như
thường. Nhưng mà buồn, vì biết rằng cũng sắp đến ngày cáo biệt bạn bè rồi”.
Trong thư, nhà văn
Nguyễn Khải không ngần ngại nói rõ thái độ của ông đối với chuyện sinh lão bệnh
tử một cách ung dung: “Theo tử vi, tôi
thọ 5 mùa xuân năm Ngọ, sang 73 tuổi là chết, là tận số, không có oan uổng gì.
Tính ra chỉ còn sống thêm 2 năm Thìn, Tỵ nữa thôi”. Tuy nhiên, như chúng ta
đều biết, nhà văn Nguyễn Khải đã dự đoán… sai, tuổi thọ thật sự của ông nhiều
hơn “theo tử vi” đến 6 năm!
Thế nhưng, cuộc
đời dài ngắn đối với Nguyễn Khải không quan trọng bằng tác phẩm tồn tại ra sao.
Ngay năm 69 tuổi, ông đã tự hài lòng với số tuổi trời ban để suy tư: “Sống thế cũng là thọ lắm. Con đầu hơn tuổi
ông Nam
Cao, con út xấp xỉ tuổi Vũ Trọng Phụng. Nhìn lại những trang đã viết chả biết
có còn lại được mươi trang không?”. Chỉ một đoạn thư ngắn cũng đủ chứng
minh Nguyễn Khải coi văn chương lớn hơn cả sinh mệnh mình!
Nhà văn Nguyễn
Khải lý giải vì sao phải lo lắng cho sự nghiệp vốn rất được đồng nghiệp nể
trọng và cũng đã gặt hái không ít giải thưởng danh giá: “Người làm sao, văn làm vậy. Tôi quen sống trong nhân nhượng, trong dàn
hòa, bằng lòng với chút hạnh phúc bé nhỏ, bằng lòng với cái hữu hạn của một
kiếp người, nên văn cũng thế, thiếu triệt để, thiếu quyết liệt, không dám đi
tới cái tận cùng. Bởi thế nên không thể “lớn” được, cái mà Lê Đạt bảo là “hình
như còn thiếu một cái gì đó”. Một đời đã sống như thế, chỉ còn vài năm thì làm
sao sống khác được. Sống không khác, thơ văn làm sao mà khác!”.
Nhà văn Nguyễn
Khải luôn khép kín với những ồn ào và đua chen xung quanh. Vì vậy, mỗi khi viết
thư cho bạn bè là một dịp tỏ bày tâm can. Câu than vãn “sống không khác, thơ
văn làm sao mà khác” nghe như một tiếng thở dài chua chát.
Đọc lại lá thư
cũ của Nguyễn Khải, không chỉ trào dâng nỗi tiếc nhớ ông, mà để thấm thía nghề
cầm bút nhọc nhằn ở đất nước chúng ta!


