Mặt hồ bị che lấp bởi ngàn ngàn chiếc lá biếc xanh,nhấp nhô những đóa sen hồng vừa hé nở. Ôi, Hà Nội nguyên vẹn như thủa nào, mình cùng bạn bè chèo thuyền len lỏi trong bóng rợp của sen, nằm xoài ra hít căng lồng ngực mùi hương quyến rũ. Dạo đó, sen nở dọc theo chùa Trấn Quốc, xuống tận cuối đường Cổ Ngư, làm bọn học trò đi từ làng Yên Phụ xuống trường Chu Văn An hôm nào cũng muộn, nghe trống rồi mới chạy thục mạng, vì mải lội xuống hồ tìm hoa mới nhú, không phải đẻ nhìn, mà để nhai thử xem vị chát mà thơm cuả nó tuyệt vời ra sao…






 MỘT GÓC THƯƠNG YÊU

PHAN THỊ THANH NHÀN

“Tuổi thơ đi từng đoàn, tuổi trẻ đi từng đôi và tuổi già đi một mình”…Tôi đọc câu ngạn ngữ này từ hồi còn bé tý, và càng lớn lên, càng thấy đúng! Bây giờ,”tóc bạc tuổi cao” rồi, kiếm đâu ra bạn để rủ đi lang thang trên những con
 đường Hà Nội mịt mù xe cộ và khói bụi.Trời thì nắng chang changvà nhiệt độ thì xấp xỉ 40c…Có họa là điên!
Thực ra thì tôi đã nhiều lần hẹn hò với cô bạn làm thơ Tuyết Nga, hai chị em cứ nhất định một hôm nào đó dậy thật sớm, cùng đi lên mạn Hồ Tây,rẽ vào ngõ 210 Thụy Khuê,đi vòng theo con đường ven hồ lên mạn Quảng An, Nghi Tàm để gió buổi mai lồng lộng thổi cho đến khi nào bỗng thơm ngát hương sen…Thế mà hẹn từ đầu mùa hạ, nay đã sang giữa tháng 5 âm lịch rồi,vẫn chưa hôm nào đi được! Thôi thì một mình với mối tình đơn phương dành cho gió mát, hương thơm, sóng nhẹ cùng các chàng trai mình trần lội nước  im lặng câu cá ven hồ từ sớm tinh mơ… Ấy thế nhưng khi tôi từ con đường bên hồ rẽ lên Lạc Long Quân,thì đã gặp các bà các chị không biết lội xuống nước từ khi nào để mò ốc, bắt tép, mò trai, hến… mà đã bày bán dàn dạn ven đường. Một Hà Nội lam lũ, cần cù, thiết tha kiếm sống không hề để ý đế việc người ta sắp bỏ ra 50 tỷ đồng để xây tới 5 cổng chào đón đại lễ 1000 năm!Đãvậy, nếu không may, trời sáng rõ mà hàng bán chưa hết,gặp phải chú công an nào thiếu cảm thông, thì nguy to.Tôi đã có lấn đứng sững giữa đường Yên Phụ nhìn cảnh một xe ô tô chở đầy công an đỗ xuống đuổi theo mấy chị bán hàng rong làm các chị  chạy, rơi xuống  đường   nào cam, nào ổi, rồi cả dưa hấu và mận, chôm chôm…
 Nhưng thôi, chuyện công việc hằng ngày, mỗi người một nhiệm vụ, mình biết gì đâu mà ngỡ ngàng… Hãy tận hưởng một buổi sáng trời còn trong veo, nước hồ chỉ lăn tăn gợn sóng, và khi rẽ vào con đường chỗ công viên nước thì mùi hương ngan ngát, dụi dàng và tinh tế vô cùng bỗng tràn ngập không gian. Mặt hồ bị che lấp bởi ngàn ngàn chiếc lá biếc xanh,nhấp nhô những đóa sen hồng vừa hé nở. Ôi, Hà Nội nguyên vẹn như thủa nào, mình cùng bạn bè chèo thuyền len lỏi trong bóng rợp của sen, nằm xoài ra hít căng lồng ngực mùi hương quyến rũ. Dạo đó, sen nở dọc theo chùa Trấn Quốc, xuống tận cuối đường Cổ Ngư, làm bọn học trò đi từ làng Yên Phụ xuống trường Chu Văn An hôm nào cũng muộn, nghe trống rồi mới chạy thục mạng, vì mải lội xuống hồ tìm hoa mới nhú, không phải đẻ nhìn, mà để nhai thử xem vị chát mà thơm cuả nó tuyệt vời ra sao…
Hồ Tây, một góc thương yêu đầy kỷ niệm tuổi thơ tôi, một tình yêu đơn phương, lặng lẽ mà sâu thẳm không thể nói bằng lời. Và tôi cứ lang thang mãi ,quanh quẩn trong mùi thơm ngan ngát, rất nhẹ nhàng mà vô cùng hào phóng, rất tinh tế mà lại như quá đậm đà…
Thế rồi qua chợ hoa Quảng Bá, lại là bạt ngàn sen bó từng chục bông trong những chiếc lá cũng ngát thơm, nào sen hồng, sen trắng, tất cả đều mới vừa hé nụ, tươi mơn mởn và chúm chím e ấp như em gái tuổi học trò 16… Mua một bó nhỏ sen trắng về nhà, chợt nhớ lời cằn nhằn của cô con gái: “Đẹp thật đấy, nhưng cắm hai ngày rồi mẹ phải bỏ đi, ai lại cứ để héo rũ ra, hôi sì vẫn cứ tiếc!’’ Quả thật, tôi cắm hoa sen trong bình, héo rồi vẫn không muốn bỏ đi, vì lúc đó hoa lại mang một vẻ sâu sắc rất riêng. Các cành hoa vẫn thẳng, bông hoa còn khép cánh chụm vào nhau như thầm thì một điều chi khó nói, cánh thì không rũ xuống mà cả bông vẫn vươn lên, héo đi, nhỏ lại một cánh ý tứ và âm thầm. Làm sao ai nỡ vứt…
Đúng chiều hôm tôi vừa mang hoa sen trắng về cắm vào bình, thì cô bạn nhỏ tài năng  và xinh đẹp Diệu Linh đến chơi. Cửa vừa mở, cô đã kêu lên, không biết là thích thú hay kinh ngạc: “Ô, nhà mình đã có sen rồi ạ?” Thì ra tay cô cũng đang cầm một chùm sen hồng rất đẹp. Tôi an ủi:
-Sen cô mua là loại quì, không nở được đâu, còn của cháu đúng là sen hồ Tây, mai sẽ nở rất thơm mà…
Nhà văn trẻ DI LI có tên thật là Diệu Linh đang “ rất hot” vì các tập truyện ngắn đặc sắc của cô thường bị in lậu, bạn đọc tìm mua rất ghê, lần đầu in tới 5000 bản, mà cô đã thấy sách in lậu bày ngoài vỉa hè, trong khi sách của tôi chỉ in có 1000 mà chẳng hiểu có bán được không? Bạn bè còn nói, nhà sách ghi là in có 500, sao chị cũng để yên? Họ nối bản,chị làm sao biết. Tôi cười:  “Không có đâu, nhà sách chị nhờ in rất có tín nhiệm mà!”  Hôm ấy, tôi nói với Di Li: “Cháu biết cô thích nhất ở cháu cái gì không? Đó là mày tuyên bố là thường xuyên đeo tóc giả, trong khi cô cũng hay đổi các kiểu tóc, cho đỡ chán ấy mà, nhưng bị bạn gái chỉ chỏ, nói xấu, cô ngượng lắm, ai mà dám tuyên bố hùng hồn như cháu chứ! Chỉ có điều là tóc của bà già thì lưa thưa nên phải đeo để …làm đẹp, chứ không phải để…sành điệu như cháu đâu!” Hai cô cháu nhìn nhau cười. Tôi đã đọc Di Li và rất yêu mến cô vì  vẻ săc sảo mà mơ màng , vì sự từng trải song vẫn có gì dịu dàng , nhẫn nại, vì còn trẻ và có tài song khiêm tốn và chân thành… Đó cũng lại là một nét Hà Nội mà tôi thương mến. Hà Nội của tôi, qua các thế hệ, bỗng dưng vẫn có gì tiếp nối không hề hẹn trước. Đó là dòng chảy âm thầm,là mạch ngầm lặng lẽ không hề bóng bẩy màu mè  của một ngàn năm văn hiến , của tư cách và con người sinh ra rồi lớn lên trên mảnh đất hẹp chen giữa hồ tây với sông Hồng…Một Hà Nội làm việc hết mình, một Hà Nội sâu sắc và nhiều suy tư, nhiều va vấp,cả nhiều thất vọng nữa, nhưng rồi  lại  vẫn tự tin, yêu đời, vẫn nhí nhảnh làm đẹp và thích lang thang trên những con đường chỉ biết lặng im…