Tâm sự của nhà văn Trần Kỳ Trung: “Bắt đầu từ buổi hôm nay,
buổi đầu tiên con thi vào đại học. Ba rất thương con, vào phòng thi bốn bề là
những người xa lạ, giám thị nghiêm khắc, đề thi không dễ, tất cả những phương
tiện trợ giúp con hoàn toàn không có. Con chỉ dựa vào kiến thức mình
đã tích luỹ, dựa vào nghị lực, niềm tin để vựơt qua. Chỉ một phút
mất bình tĩnh, hoặc có chút hoang mang không tin ở mình…là con thất bại. Ba
mong con không bao gìơ mắc những lỗi như thế! Con phải tin ở chính con, ở nghị
lực của mình. Vì đó không phải chỉ là “vũ khí” giúp mình vượt qua buổi thi đại
học đầu tiên này, mà là một “phương tiện tối ưu” đi suốt cuộc đời, giúp con đến
với đích của tương lai một cách nhanh nhất, vững vàng nhất. Con vào phòng thi,
hãy làm hết khả năng của mình, nếu con ra khỏi phòng thi, nét mặt hớn hở, rất
vui vì tin ở bài làm của mình có kết quả tốt. Điều đó làm Ba
mừng. Nhưng con phải hiểu rằng, nỗi mừng đó của Ba, cũng chỉ trong
thoáng chốc...”
THƯ GỬI CON GÁI NHÂN KỲ THI ĐẠI HỌC
TRẦN KỲ TRUNG
Đứng ngoài này, nhìn
con lầm lũi bước qua cổng trường vào nhận phòng thi đại học, trong lòng Ba
thương con quá chừng.
Hôm nay, thực sự con đã bước những bước đầu
tiên không có Ba- Mẹ bên cạnh để vào cuộc thử thách của dòng đời. Con sẽ là một
cánh chim bay mải miết, cố tìm tới đích. Ba ao ước, nếu đích con đến là Ba- Mẹ
thì nơi đó là “thiên đường” của con, con chỉ việc tận hưởng, không phải lo
lắng, cũng không phải bon chen. Nhưng con ơi! Chưa bao giờ và cũng chăng bao
giờ có một “thiên đường” như thế. Tuổi tác, sự già nua và hơn thế nữa, những
suy nghĩ của Ba- Mẹ về tương lai, bao giờ cũng ở phía sau suy nghĩ của các con.
Cho nên, tương lai của con phải do con nắm lấy, xây dựng nên!
Bắt đầu từ đâu con biết không? Bắt đầu từ buổi
hôm nay, buổi đầu tiên con thi vào đại học. Ba rất thương con, vào phòng thi
bốn bề là những người xa lạ, giám thị nghiêm khắc, đề thi không dễ, tất cả
những phương tiện trợ giúp con hoàn toàn không có. Con chỉ dựa vào
kiến thức mình đã tích luỹ, dựa vào nghị lực, niềm tin để vựơt qua.
Chỉ một phút mất bình tĩnh, hoặc có chút hoang mang không tin ở mình…là con
thất bại. Ba mong con không bao gìơ mắc những lỗi như thế! Con phải tin ở chính
con, ở nghị lực của mình. Vì đó không phải chỉ là “vũ khí” giúp mình vượt qua
buổi thi đại học đầu tiên này, mà là một “phương tiện tối ưu” đi suốt cuộc đời,
giúp con đến với đích của tương lai một cách nhanh nhất, vững vàng nhất. Con
vào phòng thi, hãy làm hết khả năng của mình, nếu con ra khỏi phòng thi, nét
mặt hớn hở, rất vui vì tin ở bài làm của mình có kết quả tốt. Điều đó làm Ba
mừng. Nhưng con phải hiểu rằng, nỗi mừng đó của Ba, cũng chỉ trong
thoáng chốc. Vì như thế, chặng đường vào Đại học còn dài dằng
dặc, bao nhiêu thử thách sẽ ập đến với con gái của Ba, Ba lo nhiều
hơn vui.
Vậy, nếu con bước ra khỏi phòng thi, gặp Ba, con
nói: “Ba ạ, đề thi năm nay khó quá! Con đã làm hết khả năng, nhưng kết quả chắc
là không như ý muốn! Nếu đỗ Đại học, là tốt. Còn không đỗ Đại học, con sẽ làm
lại từ đầu, xem mình còn hổng kiến thức ở đâu? Năm sau thi lại…Được không Ba?”.
Ba hỏi lại con :“ Nếu năm sau con cũng không đỗ đại học?”. Con mạnh mẽ trả lời:
“Con sẽ đi làm, không để Ba- Mẹ lo lắng vì con!”. Ba muốn con nói được câu
đó. Đó là niềm vui đích thực của Ba- Mẹ. Chính câu nói đó, con đã tự
khẳng định chỗ đứng của con trong xã hội này. Con đã hiểu, không nhất thiết
phải chọn con đường vào đại học, khi chỗ đó không hợp với
mình.
Cho nên Ba nói với con từ đáy lòng, vào phòng thi con hãy cố
gắng ở mức cao nhất, tự thân vận động, tự mình quyết định bài thi của mình. Cũng
là bước đầu để rèn bản lĩnh, không lệ thuộc ai. Ba nhắc lại, nếu con thi với
kết quả tốt, Ba mừng. Nhưng Ba sẽ mừng hơn, qua kỳ thi đại học này, con đã nhận
ra con, nhận ra con đường phải đi, nhận ra cái đích mình vươn tới, không bao
giờ để cho Ba - Mẹ thất vọng, dù có vào được đại học hay không vào được đại
học. Điều đó mới làm cho Ba- Mẹ tự hào vì con - con gái của Ba!
Bức ảnh "khuyến mãi": Nhà văn Trần Kỳ Trung chém gió trước mặt nhà thơ Y Phương!