Nhà văn Di Li phân tích: “Đàn ông, nếu chỉ quý mến một cô bạn mà không nặng lòng tình cảm, anh ta sẽ thường dừng lại ở mức độ giao tế, chủ yếu thiên về công việc, không hơi đâu mà nói chuyện lắm lời. Nếu có nói chuyện, có giải trí, có tranh luận về nghề nghiệp, chuyên môn thì anh ta cũng thích ngồi ba hoa quán bia hoặc xem bóng đá với mấy ông bạn vàng hơn. Nếu phụ nữ muốn được đàn ông coi như một người bạn thực sự, thường cô ta cũng phải “nam tính” để nhập cuộc, uống rượu như hũ chìm, ầm ào nói chuyện “vĩ mô” trên trời dưới bể như một gã đàn ông chính hiệu, thức đêm thức hôm vừa xem bóng đá vừa có thể bình luận về các lối dẫn bóng từ thời Maradona cho đến Fábio da Silva. Có lẽ mã gen đặc biệt của giới tính quyết định việc phụ nữ thích buôn dưa lê, thích rủ rỉ rù rì cả ngày”




LÀM BẠN VỚI ĐÀN BÀ

DI LI

Nhiều đấng mày râu hay than phiền (những lời giống nhau) về một cô nàng nào đó rằng “Nàng rất kỳ lạ. Tự dưng biến mất một thời gian, rồi lại tự nhiên xuất hiện, nhiệt tình, hồ hởi, trò chuyện rôm rả. Rồi đến khi mình tưởng nàng đã yêu mình thì nàng lại biến mất. Sau đó một ngày đẹp trời lại đột ngột có mặt”. Rồi họ kết luận “Phụ nữ rất phức tạp, khó hiểu, không biết đằng nào mà lần”. Người vẫn chưa hết tức bực trong lòng thì buông lời… cay cú “Tôi rất ghét cái kiểu lợi dụng ấy. Giống như thể lúc nào buồn thì cô ta mới chợt nhớ đến tôi, còn sau đó thì gạt sang một bên”. Những lúc nghe chuyện vậy tôi đều im im, không dám bình luận, vì biết rằng đàn ông và phụ nữ rất khó tranh biện về một số chủ đề khi mà mỗi đằng lại mang một thước đo, văn hoá và khái niệm khác nhau. Cũng giống như một người dùng đơn vị đo lường bằng ống bơ, người kia lại chuyên đo bằng thước dây vậy, khó mà đi đến kết luận.
Thứ mà đàn ông cho rằng khó hiểu thì tôi lại khá dễ dàng giải thích dù chưa gặp mặt những cô nàng “phức tạp” đó bao giờ, ấy là vì “Trước sau nàng chỉ coi anh là bạn”. Nhiều bác nam giới đã nhảy dựng lên “Bạn bè gì cái kiểu thế. Dứt khoát tôi không có chấp nhận kiểu bạn như vậy”. Càng ngày, tôi càng đi đến kết luận: Phụ nữ có xu hướng dễ dàng coi một người đàn ông là bạn thân đúng nghĩa cho dù trong lòng nàng không chút cảm xúc luyến ái, trong khi đó phần lớn đàn ông chỉ kết bạn thân thực sự với một người phụ nữ nếu như anh ta có tình cảm khác giới với nàng.
Một vài đấng tu mi nam tử nào đó có thể phản đối ý kiến này của tôi khi họ cho rằng họ có rất nhiều bạn bè là phụ nữ đấy thôi, mà có tình cảm khác giới nào với nhau đâu. Có lẽ những nam tử này vẫn định nghĩa một mối quan hệ có thể gặp năm thì mười họa để trao đổi về một việc gì đó, hoặc cùng ngồi ăn trưa (uống cà phê) trong một đám đông bạn bè, mỗi lần gọi điện thoại, chát trên YM hỏi thăm công việc rồi nhân tiện nói thêm dăm ba câu, ấy nghĩa là bạn thân. Trong khi phụ nữ không định nghĩa bạn thân như vậy. Hai người bạn nữ chơi thân với nhau nghĩa là phải có sự chia sẻ, từ những câu chuyện thời trang, mỹ phẩm, âm nhạc, điện ảnh, văn học cho đến những quan niệm sống, những chuyện riêng tư, thầm kín, mọi nỗi thất bại thăng trầm trong cuộc đời. Và những cuộc nói chuyện có thể kéo dài hàng giờ. Bạn thân cũng có thể cùng nhau tham gia một số hoạt động liên quan đến sở thích như shopping, ăn quà vặt, xem phim, khiêu vũ, bơi lội… Đối với đàn ông cũng không khác. Hai người đàn ông chơi thân với nhau có thể cùng ngồi uống bia vài tiếng đồng hồ để trao đổi về chuyên môn, nghề nghiệp, thể thao, chính trị, nạn tham nhũng, ô tô xe máy hoặc có thể rủ nhau đi đá bóng, chơi tennis, chơi bi-a…
Rất tiếc, khi một người phụ nữ kết bạn (đúng nghĩa) với một người đàn ông, cô ta lại thường coi họ cũng như bạn gái.
Rất tiếc, khi người đàn ông kết bạn (đúng nghĩa), anh ta thường thích chơi với một gã mày râu giống mình hơn là phận liễu yếu đào tơ tẻ nhạt, chẳng có mấy điểm chung để mà tham gia giải trí. Còn nếu anh ta ứng xử có phần giống như một người bạn thân đúng nghĩa, ấy là trong lòng đã bị trúng mũi tên của thần Cupidon.
Vậy mới xảy ra vô số những câu chuyện “Hiện ra/Biến mất” như nhiều đấng tu mi phàn nàn. Nàng quý mến chàng, coi chàng là một người bạn, nàng than thở, nói chuyện với chàng hàng giờ trên điện thoại. Chàng thường nhường nhịn, đi đến những nơi nàng thích như rạp chiếu bóng, siêu thị, quán cà phê, củ mỉ cù mì như một cô bạn gái, chứ dễ mấy khi nàng chịu đến sân vận động hay quán bi-a, quán bia hơi cùng chàng. Nàng hồn nhiên tận hưởng những điều đó giống như thể đang đi chơi với bạn gái. Chàng cũng hồn nhiên tận hưởng điều đó giống như thể đang đi chơi với… bạn gái. Chàng vẫn nghĩ rằng hẳn nhiên nàng có thích mình mới thế, mới chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời. Riết rồi chàng thấy thất vọng khi tình thế chẳng mấy thay đổi, tuần nào cũng vẫn nói chuyện cà kê, rủ rỉ rù rì, phim phim ảnh ảnh, quần quần áo áo (ví thử nàng có rủ được chàng đi uốn tóc và sơn móng tay thì cũng rủ nốt), mà chẳng nhích hoàn cảnh lên được tẹo nào. Chàng thấy là lạ, thấy khó hiểu. Khó hiểu hơn nữa khi đùng một cái nàng biến mất, rồi đột ngột xuất hiện, rồi biến mất, rồi xuất hiện.
Lại càng dễ hiểu hơn nữa, “bạn” thì là như vậy. Bạn là bạn, chứ có phải là người yêu đâu. Ví như những cô bạn thân của tôi, chơi thân đến tận 10-20 năm, cứ mỗi lần gọi điện, ấy là tôi biết hoặc là chồng/người yêu cô ấy đi công tác nên buồn không có việc gì làm, hoặc là đang cơn bĩ cực (vừa cãi nhau với chồng/người yêu, với mẹ chồng, với sếp, với đồng nghiệp cùng cơ quan), hoặc đang không có ai để rủ đi shopping, hoặc đang cần người ăn trưa cùng cho đỡ phải ngồi một mình, hoặc đang lúc rảnh rỗi mà nghĩ đã lâu lắm không gặp cô bạn thân. Ngược lại, tôi cũng vậy. Khi gọi điện cho bạn thường cũng có ngần ấy lý do. Chúng tôi chẳng bao giờ giận nhau vì: Cậu gọi cho tớ chẳng phải là cậu đang rất… nhớ tớ. Lúc nào cần tớ cậu mới gọi, còn không thì cậu “mất tích”. Khi họ “mất tích”, ấy rằng tôi biết họ đang bận, bận công việc, bận với một niềm vui nào đó mà không nhất thiết cứ phải có mặt tôi, bận bên cạnh chồng con/người yêu. Chỉ khi hai người khác giới đang yêu, họ mới nhớ nhung nhau hàng ngày, có nhu cầu gặp hàng ngày, thậm chí gạt mọi công việc, thú vui, sở thích và tất thảy mọi mối quan hệ khác sang một bên chỉ để được gặp người ấy. Phụ nữ chúng tôi thường ứng xử với nhau theo cách “Biến mất/Xuất hiện” như vậy, và thấy rõ rằng chuyện bình thường. Nên khi nàng coi bạn là bạn (gái), nàng cũng vẫn giữ nguyên cách ứng xử hồn nhiên như vậy thôi.
Đàn ông, nếu chỉ quý mến một cô bạn mà không nặng lòng tình cảm, anh ta sẽ thường dừng lại ở mức độ giao tế, chủ yếu thiên về công việc, không hơi đâu mà nói chuyện lắm lời. Nếu có nói chuyện, có giải trí, có tranh luận về nghề nghiệp, chuyên môn thì anh ta cũng thích ngồi ba hoa quán bia hoặc xem bóng đá với mấy ông bạn vàng hơn. Nếu phụ nữ muốn được đàn ông coi như một người bạn thực sự, thường cô ta cũng phải “nam tính” để nhập cuộc, uống rượu như hũ chìm, ầm ào nói chuyện “vĩ mô” trên trời dưới bể như một gã đàn ông chính hiệu, thức đêm thức hôm vừa xem bóng đá vừa có thể bình luận về các lối dẫn bóng từ thời Maradona cho đến Fábio da Silva. Có lẽ mã gen đặc biệt của giới tính quyết định việc phụ nữ thích buôn dưa lê, thích rủ rỉ rù rì cả ngày (dù là với đồng nghiệp, hàng xóm, dù là nam phụ lão ấu) nhưng không mấy khi tôi thấy đàn ông cứ rủ rỉ với phụ nữ về dăm ba chuyện cái áo cái quần, về người này xấu, người kia tốt, kẻ nọ thật thà, kẻ khác không trung thực. Vì thế nên phần lớn phụ nữ than phiền việc các đức ông chồng không mấy khi thiết tha chuyện trò chia sẻ với vợ, chỉ chúi đầu vào ti vi, máy vi tính và chồng báo cũ mới. Khi về nhà các nàng chẳng biết nói chuyện với ai, mặc dù họ sẵn sàng nói chuyện với chồng cả ngày không biết chán (vì ở cơ quan họ cũng đã sẵn có khả năng nói chuyện không biết chán với những đồng nghiệp chỉ thân sơ). Lẽ dĩ nhiên các đấng mày râu thấy thú vị hơn nhiều khi chuyện trên trời dưới biển với mấy ông bạn râu mày. Đó là đặc thù giới của họ chứ không phải họ vô tâm, vô tình, hết yêu vợ. Trong giai đoạn tìm hiểu, người đàn ông chuyện trò lắm là do anh ta còn đang hứng thú khám phá tính nết con người bạn, hoặc muốn phô bày bản thân mình. Có một câu danh ngôn hài hước rằng “Lý do những người đang yêu có thể ngồi bên cạnh nhau cả ngày, đó là vì họ có thể tự nói mãi về bản thân mình mà không biết chán”. Hoặc giai đoạn đang bị tình yêu và sự si mê làm cho mù quáng, người đàn ông đang yêu nghe nàng nói chuyện con kiến hay cái lá đa cũng thấy hay. Tìm hiểu xong rồi, gạo đã thành cơm, khó người đàn ông nào tiếp tục vui lòng thay thế vị trí của một người bạn gái khi cứ nghe nàng rủ rỉ lê thê mãi về chuyện ông sếp cũ sếp mới, cô bạn này tốt cô bạn kia xấu, thực phẩm này an toàn thực phẩm kia độc hại.
Đàn ông suy bụng ta ra bụng nàng, nghĩ một người phụ nữ thích gặp mình trò chuyện (mà thực chất là buôn dưa lê), ấy là nàng đã yêu mình, thậm chí chết mê chết mệt, không thế thì ít ra cũng… hơi hơi có tí tình. Phụ nữ vốn e thẹn, mình chủ động thêm nữa là xong.
Phụ nữ suy bụng ta ra bụng chàng, nghĩ chàng đồng ý gặp mình là do thích trò chuyện hoặc do mình nói chuyện… quá thú vị. Đôi ta cùng là bạn, bạn chuyện. Lúc nào rảnh thì gặp.
Thời gian sau ngã ngũ, nàng đi yêu người khác, chàng nổi giận nghĩ nàng lợi dụng để trò chuyện lấp chỗ trống. Nàng nổi giận nghĩ chàng lợi dụng trò chuyện để… Tình bạn chân chính ai lại như vậy. Vậy là dễ tan tình bạn.
Có phải cũng vì vậy mà sau khi chia tay, người phụ nữ sẵn sàng làm bạn với người cũ còn đàn ông thì không. Câu nói “Chúng ta hãy làm bạn” trở nên đáng ghét. Đàn ông cho rằng logic của cuộc đời là từ tình bạn đến tình yêu chứ không ai đi chiều ngược lại, giờ từ tình yêu chỉ có thành người dưng, không lằng nhằng.
Thực ra những người đàn ông cứ thấy phụ nữ khó hiểu thì hoặc là họ đến tuổi hưu trí vẫn còn hồn nhiên hoặc cố tình hồn nhiên. Bởi chỉ cần anh làm phép thử một lần, chủ động mời nàng bất cứ điều gì mà nàng cáo bận (không hẹn lại hôm khác) thì coi như đã có câu trả lời. Người phụ nữ một khi đã “cảm nắng”, dù đang bận đến mấy, nàng cũng sẽ vứt bỏ hết mọi công việc, thú vui, bạn bè để đến chỗ hẹn. Nếu không thế, nếu nàng chỉ có thể gặp bạn những lúc rảnh rỗi, những lúc buồn tình, ấy là đang coi bạn như một người bạn chân chính.
Cũng có những người phụ nữ không hồn nhiên bẩm sinh mà cố tình hồn nhiên, khi không phải họ không biết người đàn ông kia chưa bao giờ muốn coi mình là bạn. Nhiều cô bạn của tôi khi đã đeo nhẫn cưới mà vẫn được người tán tỉnh thường kể với tôi câu chuyện đó và bình luận “Mình yêu chồng, không yêu anh ta nhưng rất quý mến, rất muốn đôi bên chỉ làm bạn để có thể thỉnh thoảng đi uống một ly cà phê và trò chuyện”. Nhiều cô gái chưa có người yêu, không hề rung động trước đối tượng đang theo đuổi, nhưng lại thấy anh ta cơ bản là người rất tốt, rất xứng đáng để làm một người bạn nên cứ giữ khư khư để làm bạn (gái) tâm tình, thậm chí còn muốn chia sẻ cả về chàng trai mà nàng đang yêu đơn phương. Phụ nữ khi ấy, thường chỉ thích trò chuyện bên ly cà phê rồi dừng lại ở đó. Còn đàn ông… Tôi lại nhớ đến một mẩu vui cười trên báo về những thông điệp ẩn sau ngôn từ của đàn ông và phụ nữ. (Trong ngoặc mới là thông điệp thực)
Phụ nữ:
Ừ, anh cứ đi đi mà. Không sao đâu. (Anh mà dám đi thì khi về liệu hồn với tôi)
Không, chẳng có chuyện gì đâu mà. (Đang có chuyện cực kỳ nghiêm trọng đấy)
Trông em có xấu đi không? (Anh còn yêu em nữa không?)
Em mệt quá (Lâu lắm rồi anh chẳng quan tâm đến em)
Đàn ông:
Anh mệt quá (Anh mệt quá, anh đang ốm)
Em yêu, trông em hôm nay đẹp lên nhiều quá (Anh muốn lên giường với em)
Tối nay anh mời em đi xem phim nhé (Anh muốn lên giường với em)
Hôm nay sinh nhật anh, em đến nhà anh cắt bánh nhé (Anh muốn lên giường với em)